◤59: Bệnh viện

140 8 0
                                    

Mùi thuốc kháng sinh đặc lên trong khoang mũi, kèm theo mùi thuốc tẩy rửa còn ám lại trên sàn gạch hoa và các cánh cửa sáng bóng. Jeon Jungkook đang ở bệnh viện, là Kang Jae Wook và Choi Da Eun ép cậu đến đây, chính cậu còn không biết bản thân đến đây làm gì, nhưng vì theo kế hoạch, cậu vẫn miễn cưỡng làm theo.

Họ dẫn cậu vào phòng bệnh nhân số 704, một căn phòng nằm ở trên tầng cao nhất, phục vụ chu đáo, từ cửa sổ có thể thu vào cả Gwangju vào tầm mắt, cảm giác như mình đứng ngang bằng với tầng mây dày đặc, chen vào bầu khí quyển trắng xóa.

Nhưng rốt cuộc ai đang nằm bên trong?

Jeon Jungkook đứng trước cửa, hai y tá đột nhiên mở cửa đi ra, nghiêng đầu vào nhau như đang bàn tán gì đó. Chợt nhìn thấy Jeon Jungkook, họ giật mình như thấy ma, liền cúi mặt xuống bỏ đi.

Jeon Jungkook ngó vào bên trong, một bà lão cao tuổi đang nằm trên giường bệnh, vết kim truyền đâm vào tay đã làm cho mu bàn tay tím ngắt. Hai mắt bà lim dim, có vẻ đang ngủ. Jeon Jungkook không nhìn rõ, cậu bước vào bên trong, đứng cạnh giường bệnh, Kang Jae Wook và Choi Da Eun không vào, có lẽ chúng đang muốn làm khó cậu.

Lúc này Jeon Jungkook mới thấy được khuôn mặt của bà lão kia. Chẳng phải là chủ tịch tập đoàn PDY sao? Bà ta chính là bà Park, cái tên mà giới thượng lưu phải kiêng nể, cũng chính là bà nội của cậu. Bà Park có vẻ ngủ không được sâu, mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân:

"Là ai vậy?"

Bà khó khăn nhấc hai mí mắt nhăn nheo nặng trĩu lên để nhìn rõ, thấy Jeon Jungkook ở trước mặt, bà vẫn tưởng cậu là Junghyun, liền nở một nụ cười chua chát:

"Con đến xem ta chết thế nào sao?"

Bà cố gượng dậy:

"Ta sắp chết rồi."

Bà Park nhìn cậu, vẫn giữ sự hiền từ như một người bà nhìn cháu. Bà ta vẫn luôn yêu thương anh em cậu, nhưng chỉ vì Kang Jae Wook đe dọa, bà ta cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật.

"Sao bà lại ở đây?"

Lúc này, đột nhiên Kang Jae Wook bước vào, đứng bên cạnh cậu, mỉm cười:

"Tôi đưa cháu nội của bà đến gặp bà, bà không vui sao?"

"Cậu nói xem, con trai, con dâu của ta đều chết, ta vui nổi sao?"

Kang Jae Wook ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh của bà Park, ánh mắt đầy khinh bỉ:

"Sớm thôi tôi sẽ cho bà đoàn tụ cùng họ, tới lúc đó thì không phải buồn nữa."

"Cậu..."

Bà Park ôm ngực như muốn trào máu ra ngoài. Jeon Jungkook đứng một bên, im lặng. Nhưng cậu biết Kang Jae Wook không để cho bà Park chết dễ dàng như cách ông ta giết Seonhwa và Park Dong Yul.

Bởi người ông ta hận nhất không phải hai người đó, mà là bà Park.

Bà Park như hiểu được Kang Jae Wook phải có âm mưu gì mới đưa Jeon Jungkook đến đây.

"Cậu muốn gì thì nói luôn đi!"

Kang Jae Wook bật cười nhìn về phía Jungkook, cậu cau mày, rất nhanh ông lại chuyển ánh nhìn sang phía bà Park:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now