◤32. Trở lại Rennes

237 19 1
                                    

Kim Taehyung rời khỏi máy bay, cả người mệt mỏi rụng rời, hắn thất thần, bước từng bước dài trên nền đất. Sau một hồi xử lý giấy tờ, hắn nặng nề ra khỏi sân bay, đứng trước khung cảnh Rennes, hắn có một cảm xúc kì lạ. Hắn biết sự xuất hiện của hắn ở đây sẽ khiến cho một vài người bất mãn, nhưng hắn cảm giác Rennes luôn luôn chào đón hắn. Khi hắn rời đi, chỉ có Rennes dõi theo sau, khi hắn trở lại thành phố này, vẫn chỉ có nó đứng chờ hắn.

Đám mây mờ ảo uốn quanh những kiến trúc cổ kính, cơn gió dịu dàng lướt qua gò má đem theo mùi hương thanh tao của chốn này. Có lẽ vì đã gắn bó với nó tám năm, hắn vẫn luôn có một cảm giác tha thiết kì lạ, hoặc ở trong bầu không khí hôm nay mang một màu sắc rất khác.

Hắn cảm nhận được Jeon Jungkook đang ở thành phố này.

Kim Taehyung nhíu mày, hắn tiến vào một quán ven đường, mua một vài chiếc bánh nướng. Cô chủ tiệm nhìn thấy khách quen liền nở một nụ cười rồi đưa bánh cho hắn, chỉ thấy hắn vội vã cầm lấy rồi rời đi. Kim Taehyung linh cảm có thứ gì đang thúc giục hắn, hắn chỉ ghé qua ngân hàng một chút để đổi tiền rồi nhanh chóng trở về căn hộ của mình.

Hắn bước vào nhà, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Vì trước nay vẫn luôn sống một mình nên sau khi tới Seoul, nhà hắn không có ai dọn dẹp. Kim Taehyung thở dài, sự mệt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ đến gần mi mắt hắn. Hắn ngả mình xuống giường, hành lý vẫn nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Hắn đưa mắt liếc nhìn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung chưa kịp nghỉ ngơi được lâu, chiếc điện thoại bên tai hắn đã réo lên inh ỏi. Hắn chống tay ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở quơ tay chộp lấy chiếc điện thoại đang rung, cũng không thèm nhìn tên người gọi đến, trực tiếp bắt máy:

"Gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, có lẽ vì nhận ra cơn buồn ngủ trong giọng nói của hắn, nên cố tình để cho hắn thời gian để tỉnh táo lại.

"Vẫn khỏe chứ? Nghe nói cậu Kim trở lại Rennes rồi?"

Hắn nghe vậy, cười một cách trống rỗng:

"Ông cho người theo dõi tôi sao?"

Người đàn ông trung tuổi ấy phớt lờ câu hỏi của hắn. Ông nhỏ giọng giống như chỉ đang thổi khí vào loa:

"Chỗ cũ, năm giờ chiều."

Nói xong, gã đột ngột cúp máy. Kim Taehyung tỏ ra không bất ngờ là mấy, hắn đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm dội nước xối xả vào mặt. Xong xuôi, hắn ra ngoài sắp xếp hành lý vào các khoang tủ trống, dọn dẹp nhà cửa một cách qua loa. Sau đó, hắn mang bánh nướng ra để trước bàn rồi ăn ngấu nghiến. Nhìn căn nhà trống vắng, hắn lại cảm thấy cô đơn. Những năm ở Rennes hắn không nhận thức được điều này, nhưng sau khi gặp Jeon Jungkook, hắn mới nhận ra trước đây hắn đã sống một cuộc đời cô đơn như thế nào. Kim Taehyung tự lấy tay đấm mạnh vào trán mình, hắn lại nhớ đến Jeon Jungkook rồi.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, Kim Taehyung lập tức có mặt ở chỗ hẹn. Đó là một vườn nho thưa thớt người qua lại, nhưng trông rất yên bình và lãng mạn. Những chùm nho tím thấp thoáng chèn lên đám lá xanh tươi, từng hàng nối đuôi nhau thẳng tắp. Hắn ngồi trong một quán nước gần đó, đây vẫn là nơi giao dịch quen thuộc của hắn và ông trùm kia.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now