Jeon Jungkook bị ông ta nắm tóc, khống chế cậu, cậu vẫn giữ gương mặt điềm đạm, vươn tay ra muốn bắt lấy khẩu súng bên cạnh. Kang Jae Wook bóp cổ cậu, khuôn mặt cậu tím tái đi, vết thương bên cánh tay không ngừng rỉ máu, loang một vệt dưới nền nhà. Cậu cấu chặt cánh tay Kang Jae Wook, nhưng không thể bật nổi tay ông ra khỏi cổ mình.
Jeon Jungkook đập đầu vào đầu gã, gã vẫn tỉnh bơ, thậm chí càng trở nên điên loạn hơn, cánh tay cũng siết chặt hơn, cậu không thể thở được nữa, chân tay mềm nhũn. Cậu vươn tay vào áo, mang ra con dao nhỏ mà cậu còn giấu trong người. Jeon Jungkook giữ tổng cộng ba con dao, và lần này cậu dùng đến con dao thứ hai. Cậu nghiến răng, dùng tất cả sức lực còn lại đâm mạnh vào bụng Kang Jae Wook. Cánh tay đang bóp cổ cậu cũng dần nới ra. Jeon Jungkook thừa cơ hội hít một hơi thật sâu sau đó tung một cú đấm mạnh vào mặt Kang Jae Wook. Nắm tay cậu gầy, toàn xương nhô lên làn da trắng mỏng. Kang Jae Wook khựng lại, cậu lật ông ta ra bên cạnh.
Kang Jae Wook nằm cứng đờ trên sàn, tay cầm con dao trên bụng. Những tiếng bước chân xồng xộc từ dưới nhà lao lên vồn vã, cậu nhìn lại Kang Jae Wook một lượt, ông ta chưa chết hẳn, nhưng nhìn về phía đám thuộc hạ đang kéo đến, cách tốt nhất có lẽ là bỏ trốn.
"Chạy đi Jeon Jungkook, chạy mau. Đừng lo cho ta!" Bà Park dùng những giây phút cuối cùng của đời mình thúc giục cậu: "Chạy đi, ta sẽ bị giết nhưng con sẽ sống, nếu ở lại thì hai ta sẽ cùng chết."
Cậu xoay người nhặt lấy khẩu súng, bước chân của bọn chúng đã đến phòng khách, có lẽ sắp đi lên cầu thang. Cậu lại nhìn về phía cửa sổ, có lẽ đây là con đường duy nhất. Cậu trèo ra khỏi cửa sổ, đu mình trên thành cửa. Cánh tay phải bị thương khiến cậu không thể trụ vững, chỉ còn cánh tay trái vẫn cố đi lại, cả cơ thể cậu chới với, Jeon Jungkook men tay theo các mép tường, nơi các hoa văn mềm mại, bây giờ thì cậu thấy mấy thứ này thực sự trở nên nó ích.
Xung quanh cửa chính, đám thuộc hạ bao vây, đông nghẹt, cánh cửa chính đã bị đâm đổ sầm xuống, khói bụt văng tứ tung. Cậu sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra, chỉ dám rón rén từng chút từng chút một trèo xuống. Khi tưởng mọi thứ đã thuận lợi, cậu sắp tiếp đất an toàn thì khẩu súng trong túi quần cậu bỗng rơi ra trước.
"Ai đang ở đó?" Một kẻ chợt hét lên khi nghe tiếng động lạ.
Jeon Jungkook nhảy phịch xuống, đã bị phát hiện, cậu cũng không còn muốn trốn tránh nữa. Cậu nhặt súng, nép vào bụi cây, con dao cuối cùng trong túi áo sơ mi của cậu là một con dao nhỏ, chính vì vậy rất dễ phi đi xa. Cậu nắm con dao, phóng về phía tên thuộc hạ, vì dao không tạo ra tiếng động lớn.
Những tên còn lại lần lượt đi ra, Jeon Jungkook nép mình vào bờ tường, từ từ xả đạn về phía lũ người. Bọn chúng cất tiếng thông báo cho những tên còn lại ở trên lầu:
"Cậu ta ở đây. Jeon Jungkook ở đây."
Jeon Jungkook nhặt súng của những tên bị bắn chết, cách tốt nhất để tiết kiệm đạn, bởi vì cậu không còn con dao nào nữa. Jeon Jungkook liều mạng bỏ chạy, trong sân vườn biệt thự khang trang. Cậu biết hôm nay chỉ có thể quyết đấu với bọn chúng. Xung quanh toàn cỏ cây, hoa lá, Jeon Jungkook tìm một góc tường khuất, cách xa bọn chúng. Cậu ngồi xuống trong căng thẳng,
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...