◤58: Người thay thế

122 9 0
                                    

Kim Taehyung đang ngủ cạnh cậu, đột nhiên cảm thấy khó chịu, hắn mơ hồ mở mắt, điện thoại dưới gối đầu của hắn rung lên. Hắn nhanh tay tắt điện thoại, nhìn sang Jeon Jungkook, cậu có vẻ mệt nên ngủ rất sâu, may mắn là không bị tiếng điện thoại của hắn đánh thức.

Kim Taehyung cầm theo đèn pin, mở cửa phòng ra ngoài. Phía cổng, một bóng dáng nhỏ và gầy đứng chơ vơ, tay xách một túi đồ, đó là cô gái gặp hắn ở dưới chân khách sạn, nơi phu nhân Seonhwa tự tử. Người phụ nữ có vẻ đã nhìn thấy hắn, chân ríu lại, lóng ngóng đứng đợi hắn ra. Kim Taehyung thận trọng nhìn xung quanh, sau đó đẩy cánh cửa cổng nặng nề, đứng trước mặt cô:

"Nói nhanh đi, để Jeon Jungkook nhìn thấy sẽ không hay."

Kim Taehyung lạnh nhạt nói với cô. Cô lặng người, bất đắc dĩ nở nụ cười để che đi sự bối rối:

"Kang Jae Wook đang phát điên lên đi tìm Junghyun."

"Tôi biết." Hắn đáp.

Cô mở túi, kiểm tra lại bên trong một lần nữa rồi trao cho Kim Taehyung. Hắn cầm lấy, ngó vào bên trong, bóng tối cô đặc nơi mắt hắn, chưa kịp nhìn rõ, cô đã lên tiếng giải thích:

"Đây là quần áo Junghyun đã mặc khi rời đi, lúc hỏa táng, tôi đã giữ lại nó."

Kim Taehyung siết bộ đồ trong những ngón tay thon dài, hắn hiểu ý cô ta, đó chính là để cho Jeon Jungkook đóng giả thành Junghyun, tiếp tục kế hoạch trả thù.

"Không được, như vậy quá nguy hiểm, tôi nhất định sẽ không để Jeon Jungkook mạo hiểm như vậy."

Cô gái bật cười:

"Jeon Jungkook đã muốn, anh quản được sao?"

Kim Taehyung im lặng, cơn gió cuồn cuộn hất mái tóc dài của cô. Trời gió to, nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, mái tóc đen tuyền buông xõa, xoăn sóng nhẹ. Cô tự đưa tay ôm lấy cơ thể mình, mím môi.

"Hết rồi sao?" Hắn đột nhiên hỏi, cô trở nên lúng túng:

"Ừm..." Cô đáp, đầy nuối tiếc.

Kim Taehyung không nói một lời, trực tiếp đi vào nhà. Hắn thở dài ảo não, đặt chiếc túi lên kệ tủ. Đột nhiên, Jeon Jungkook đứng thẫn thờ trước mặt hắn. Kim Taehyung sửng sốt nhìn cậu, rồi rón rén nhìn về phía cổng, không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa. Thấy Jeon Jungkook không nói gì, hắn biết cậu chưa nhìn thấy.

"Tôi... chỉ là muốn đi hóng gió một lát."

"Tôi cũng đâu tra hỏi anh?"

Hắn tiến đến, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu, hạ giọng ân cần:

"Em chưa khỏi hẳn, không nên ra ngoài, lỡ trúng gió thì sao?"

Jeon Jungkook đưa tay chỉnh lại áo, cậu im lặng, đưa mắt liếc nhìn chiếc túi trong tay hắn. Hắn biết nếu đem đi giấu cũng không phải là cách hay, đành bất lực nói ra với cậu:

"Đây là quần áo của Junghyun."

Jeon Jungkook cụp mắt, cậu cầm lấy chiếc túi, lặng lẽ nhìn, tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Hắn nắm tay Jungkook:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now