◤33. Gặp mặt

246 17 0
                                    

Jeon Jungkook ngồi trên giường của hắn, điệu bộ vô cùng thoải mái. Kim Taehyung nhìn thấy cậu, ánh mắt không thể nén nổi sự xúc động. Trên người cậu là một chiếc áo sơ mi lụa ngọc trai có màu xanh dương nhạt. Sự xuất hiện của cậu khiến không khí trong phòng hắn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt lịm.

"Đến giết tôi sao?"

Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực, thản nhiên:

"Không."

Kim Taehyung đưa tay che đi nụ cười đầy chua chát, cuối cùng hắn cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn. Hắn biết Jeon Jungkook nhất định sẽ không giết hắn. Hắn tiến thêm vài bước tới gần nơi cậu đang ngồi:

"Vậy là đến đòi lại chiếc USB sao?" Kim Taehyung đưa ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn lên người cậu: "Tôi đã đưa nó cho Kang Jae Wook rồi, nếu em muốn có thể đi tìm lão ta rồi đòi lại, tùy em."

"Tôi không cần nó nữa." Cậu bình thản nhìn hắn.

Jeon Jungkook chống tay đứng dậy, mỉm cười giảo hoạt:

"Tôi chỉ muốn đến xem 'người yêu' của mình đang sống như thế nào?"

Cậu từ từ bước đến gần Kim Taehyung, vòng tay ra sau tấm lưng săn chắc của hắn, không rõ vô thức hay cố ý, Jeon Jungkook đưa tay xoa lên vết thương bên eo hắn, trong lòng cậu bỗng nhói lên, mặc dù cậu không cho hắn nhìn thấy đôi mắt xót xa của mình, nhưng hắn dường như cảm nhận được gì đó. Kim Taehyung đưa tay định xoa đầu và siết chặt cậu vào lòng như thường lệ, nhưng hắn đột nhiên thấy sượng lại, bất lực buông thõng hai tay. Hắn đứng lặng im, trong lòng có chút bâng khuâng:

"Vết thương này sẽ để lại sẹo."

"Không phải là tạo chút điểm nhấn cho cơ bụng của anh sao?" Cậu đưa mắt nhìn vết sẹo như ngắm nhìn một chiến tích.

Đối diện với những lời của cậu, Kim Taehyung chưa từng khó chịu, hắn nhấc bổng cậu lên tay, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường. Hành động của hắn đối với Jeon Jungkook vẫn luôn dịu dàng như thế, dù cậu có làm hắn tổn thương cả nghìn lần chăng nữa, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn cậu.

Jeon Jungkook bó gối ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn âm thầm quan sát hắn. Kim Taehyung lấy trong ngăn tủ một chiếc bánh nướng còn lại sau bữa chiều, hắn định dành nó cho bữa tối tạm bợ của mình. Hắn đi tới đối diện Jeon Jungkook, đặt chiếc bánh nướng vào lòng bàn tay trắng mịn của cậu, mỉm cười ấm áp:

"Ăn chút gì đó đi, dạo này có vẻ em xanh xao hơn trước."

Cậu im lặng nhìn chiếc bánh, sự chân thành của hắn khiến cậu phát bực. Jeon Jungkook vừa thong thả ăn bánh, vừa chăm chú quan sát ngôi nhà mà Kim Taehyung đã sống mấy năm qua:

"Có vẻ như anh thích những thứ cổ điển." Cậu mải mê ngắm những cuốn sách bìa gỗ cũ kĩ trên giá và những bức tranh bằng hoa khô điểm trên nền tường màu nâu nhạt.

Kim Taehyung đảo mắt quanh căn phòng một lượt:

"Em không thích sao, tôi sẽ đổi."

Jeon Jungkook nghẹn lại, hương sữa thơm ngậy trong bánh đã tan ra, thấm lên đầu lưỡi cậu, nếu thế giới luôn đối xử ngọt ngào với cậu như cách Kim Taehyung chiều chuộng cậu vô điều kiện, thì Jeon Jungkook đã không đối xử tàn khốc với thế giới của mình như thế. Trong ánh mắt lạnh lẽo của cậu chợt rực lên một đốm sáng, nhưng lại vụt tắt ngay sau đó. Cậu đặt chiếc bánh nướng còn đang ăn dở lên kệ tủ.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now