◤50. Lộ diện

190 15 6
                                    

Tại nhà hàng bậc nhất Gwangju, nằm trên tầng thứ bảy mươi tám của một tòa cao tầng, choáng ngợp giữa vẻ sừng sững của mây trời bao phủ. Không gian được thiết kế để khách hàng có thể vừa ngồi thưởng thức bữa ăn, vừa thu cả biển đèn lộng lẫy của Gwangju vào tầm mắt. Kang Jae Wook cùng Choi Da Eun ngồi xuống bàn tiệc thịnh soạn. Junghyun đứng ngây người nhìn họ, nhất thời trở nên lúng túng.

"Các người đưa tôi đến đây làm gì? Ăn cơm sao?"

Kang Jae Wook duỗi người, liệng ánh nhìn về phía cửa phòng, ông ta đốt một đống tiền để đặt một bàn tiệc trong phòng riêng đắt đỏ, ở không gian trang trọng này, không lẽ lại chỉ để đưa anh đến ăn cơm? Ông ta nhìn anh, cặp mắt thần bí sâu thẳm:

"Kiên nhẫn đi, người còn chưa đến đủ, con đã vội ăn rồi sao?"

Junghyun miễn cưỡng ngồi xuống một góc bàn ăn, chiếc ghế êm ái đến ngạc nhiên, quả là nơi của giới thượng lưu, xa xỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vừa ngả lưng xuống, từ phía cửa đã vang lại tiếng động. Một quý bà bước vào bên trong, trên người là chiếc áo khoác đắt tiền, cánh tay đeo lên chiếc túi hàng hiệu tinh xảo. Khuôn mặt bà ta trang điểm rất đậm, nhưng không thể che đi hai con mắt hung ác ẩn khuất dưới hàng lông mi dày. Người đàn bà ngoài bảy mươi tuổi, những nếp nhăn trên trán dày lên xô lại với nhau thành từng rãnh dài, những vết tàn nhang đen sạm và lỗ chân lông to hếch hác.

Đi sau lưng bà ta là một người phụ nữ trung niên chạc bốn mươi, khuôn mặt bà ta hốc hác, hai gò má nhô lên, đôi mắt hằn sâu và tím ngắt mặc dù đã được che phủ bởi nhiều loại kem đắt tiền. Có vẻ như cuộc sống của bà ta cũng không hạnh phúc là mấy, mí mắt sưng húp, dấu hiệu của một kẻ thường xuyên khóc vào ban đêm. 

Điều này Kang Jae Wook là người hiểu rõ hơn ai hết, ông ta cũng đã từng âm thầm trút nước mắt xuống gối mỗi tối, và hai mắt sưng lên mỗi khi thức dậy...

Và cuộc sống bây giờ của Seonhwa có lẽ cũng không khá hơn cuộc sống của Kang Jae Wook vào mười tám năm trước là bao. 

Kang Jae Wook vẫn đờ đẫn nhìn về phía cửa, trong mong đợi của ông, không chỉ có hai người đàn bà này, mà vẫn còn một người nữa. Thấy nhân viên nhà hàng đưa tay đóng cửa, Kang Jae Wook thất vọng cụp mắt, ông cười trừ, không lẽ người đó không định gặp mặt ông sau mười tám năm sao?

Seonhwa và bà Park lặng thinh ngồi xuống ghế, bốn con người nhìn nhau, bao nhiêu cảm xúc trong lòng dâng lên, cảm xúc của cả mười tám năm qua kết thành, nhất thời lại không có từ nào có thể diễn tả. Junghyun là người duy nhất mơ hồ về hai người đàn bà trước mặt mình. Anh nhìn Seonhwa, trên vẻ mặt buồn bã đến thảm thương của bà ta, lại có nét gì đó rất giống anh. Seonhwa cũng quay sang nhìn anh, bà ta nhìn Junghyun chằm chằm, trong đôi mắt thủy tinh trong veo có vẻ gì ngờ ngợ rồi chợt lặng đi.

"Đúng là đồ không biết hổ thẹn, đã mười tám năm rồi, ngươi vẫn còn quay trở lại đây phá hoại cuộc sống của ta."

Kang Jae Wook tuột ra điệu cười mỉa mai:

"Bà nói tôi không biết xấu hổ? Ai mới là người cần phải xấu hổ? Nếu năm đó tôi làm lớn chuyện với giới truyền thông, bà nghĩ bà còn ngồi đây với tư cách chủ tịch PDY sao?"

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now