"Chào cha."
Một lời chào đầy miệt thị mà Jungkook dành tặng cho ông.
Lúc bấy giờ, từ trên bậc thang cao vút, bà Goo mới hấp tấp chạy theo sau Jungkook, hớt hải nói vấp từng chữ:
"Cậu chủ, đợi tôi!"
Từ lúc nghe bà Goo kể lại chuyện Kim Taehyung bị trói cả đêm, giờ đang bị tra tấn giữa nhà ăn, Jungkook đã mất lí trí mà đẩy bà ra, một mình lao chiếc xe lăn tiến đến nhà ăn. Bà Goo sợ nếu Jungkook can thiệp vào chuyện này sẽ nguy hiểm, vội vã chạy theo, nhưng tuổi già sức yếu, vừa chạy vừa ngã mấy lần, mãi bà mới đến nơi thì phát hiện đã muộn một bước rồi.
Jungkook không quan tâm bà Goo đang lo lắng cho mình thế nào, lẳng lặng đẩy xe lăn chen vào khoảng cách hẹp hòi giữa Taehyung và Gwon. Dường như chỉ có Jungkook mới dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, và cũng chỉ có cậu mới có khả năng nhìn thấu tâm trạng của cha mình.
Gã bảo vệ nhìn thấy Jungkook, được nước lấn tới, gã liên tục mở miệng bép xép:
"Cậu chủ à, Kim Taehyung chính là gián điệp!"
Jungkook trừng mắt táo tợn liếc nhìn gã bảo vệ, gã thót tim cụp đầu xuống trong sự hỗn loạn. Jungkook chuyển ánh nhìn quay lại Gwon, nở một nụ cười giả tạo:
"Cha đột xuất về nhà như vậy, chắc hẳn không phải là định thăm đứa con bị bỏ rơi này chứ?"
Mặt Gwon tím lại, ông siết chặt nắm tay còn đang chảy máy đầm đìa, vết thương chịu áp lực như muốn bị xé toạc ra. Mắt ông đỏ gắt, trước đây ông đã nhiều lần xử lí mấy việc này, Jungkook vốn không thèm quan tâm. Vậy mà hôm nay, hành động của cậu khiến cho ông vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ông quát lớn:
"Đừng xen vào chuyện của cha."
Gwon hùng hổ tiến tới, toan gạt phăng cậu sang một bên. Jungkook liền thoăn thoắt rút súng ra, cánh tay dài chĩa thẳng vào người ông, nghiêng đầu khiêu khích:
"Kim Taehyung là vệ sĩ của tôi, hắn là người của tôi. Nếu cha động vào hắn, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."
Lúc này Jeon Jungkook đã thực sự nghiêm túc. Biểu cảm giễu cợt vừa rồi bỗng tan biến trên khuôn mặt cậu, thay vào đó là vẻ đanh thép hung tợn, cậu đá lông mày hiếu chiến nhìn cha mình.
Những người giúp việc siết chặt tay nhau, run bần bật. Bà Goo đứng cạnh Jungkook liền quỳ sụp xuống, mắt nhắm mắt mở, van xin thảm thiết:
"Đừng làm vậy mà, cậu chủ, đó là cha của cậu đấy, xin cậu, đừng manh động!"
"Quá đáng, rõ ràng là tên đó đang nói dối." Gã bảo vệ cậy bản thân có Gwon chống lưng, liền xối xả chen miệng vào. Câu nói của hắn nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh.
Jungkook liếc mắt nhìn gã, lưỡi đá vào khoang miệng một cách bất mãn. Một tiếng súng vang lên ầm ĩ, cũng là lúc viên đạn từ trong khẩu súng nhỏ nhắn của cậu ghim chặt lên trán gã. Gwon cũng chỉ liếc nhìn một cái và không thèm để ý.
"Ông nghi ngờ người của tôi, tức là đang nghi ngờ tôi à?" Jungkook trợn mắt nhìn tên bảo vệ đang đau đớn.
Gã bảo vệ ngã khuỵu xuống, đầu túa máu ướt sũng, mặt mày tím tái. Đám giúp việc nhìn nhau, hãi hùng đưa tay lên bưng miệng, chân nhũn ra không dám cử động, chỉ biết đỡ nhau mà đứng. Cậu chuyển hướng khẩu súng còn nóng hổi về phía Gwon:
"Thế nào? Đẹp chứ?"
"Kĩ năng thiện xạ của con càng ngày càng nâng cao nhỉ." Gwon cười méo mó.
Ông biết rõ tính tình Jungkook vô cùng bảo thủ, dám nói dám làm. Nhìn nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, ông hít thở sâu, trút bỏ ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân ông thả lỏng, hạ mình xuống ghế, lẩm bẩm:
"Được rồi, tha cho Kim Taehyung đi." Gwon khó khăn mở miệng nói.
Cậu mỉm cười đắc thắng, cất lại khẩu súng bên hông.
"Còn đứng đó? Không mau cởi trói cho vệ sĩ Kim!" Bà Goo xô đẩy thúc giục A Young.
Mấy tên côn đồ từ đâu sấn sổ tiến tới, một tên kéo lê lết cơ thể bất động của gã bảo vệ, một tên thẳng thừng nắm hai chân gã ta, quật mạnh lên vai mà khiêng đi nhẹ tênh.
Vét máu đỏ tươi còn vương vãi trên sàn nhà mau chóng được một ả giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Gian phòng khách lại quay về với vẻ bề ngoài tao nhã, sang trọng, mùi máu tanh xộc lên được lấn át bằng mùi nước hoa thoang thoảng ngào ngạt.
Bà Goo ngượng ngùng cất lời:
"Cũng lâu rồi ngài Gwon và cậu Jungkook chưa dùng bữa cùng nhau. Có vẻ đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi, mời hai người ngồi xuống bàn ạ."
Cả hai bức xúc nhìn bà.
"Muốn ăn thì bà tự ăn một mình đi!" Jungkook quát thét.
Cậu quay đầu lại, chăm chú nhìn Taehyung đã được cởi trói. Hắn loạng choạng đứng dậy, cơ thể còn in lại những vết hằn đỏ tím của dây thừng, bộ dạng vô cùng thảm hại.
"A Young, đưa vệ sĩ Kim về phòng nghỉ ngơi."
Jungkook xoay chiếc xe lăn cồng kềnh, khuôn mặt vô hồn lạnh toát rời đi.
A Young lon ton chạy tới, cánh tay mảnh mai gắng sức đỡ lấy người Taehyung, vừa chạm vào đã bị hắn gạt ra một cách phũ phàng:
"Tôi tự đi được!"
A Young thoáng chút thất vọng. Buông lời, hắn vùng dậy, gắng sức chạy theo Jungkook đang di chuyển chậm rãi trên cầu thang. Hắn đẩy cậu đi, Jungkook quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, trong lòng cũng bấn loạn.
Gwon phẫn uất siết chặt hai tay lên cạnh bàn, dữ dội hất đổ thức ăn trên bàn xuống. Ông thở mạnh hồng hộc, trong tâm trí như muốn nổ tung. Ông hậm hực dõi mắt theo Taehyung, nghiến răng như muốn nghiền nát thân xác hắn thành trăm mảnh.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...