◤39. Cảnh báo

216 18 4
                                    

Trời ngả chiều, hoàng hôn xô những đám mây thành đàn dày đặc trên tầng không, trên những con đường phủ một lớp nắng yếu ớt cuối ngày. Jeon Jungkook mang theo tâm trạng bực dọc tới tìm Junghyun. Cánh cổng biệt thự cao lớn mở ra, những tên thuộc hạ cúi đầu nghênh đón Jeon Jungkook. Cậu bước những bước dồn dập qua lối đi đầy hoa trắng muốt và những cánh hồng nhung xen lẫn, đỏ như máu...

Junghyun đang ngồi trước sảnh lớn, vẫn mặc chiếc áo len dài tay và cổ lọ cao như thường lệ, chân vắt chéo nho nhã trên chiếc ghế dài, chăm chú vào những trang sách chi chít chữ. Thấy Jeon Jungkook bước vào, anh ngước lên nhìn, đôi mắt nâu sáng thanh tao, chân thu lại, quyển sách trên tay cũng gấp vào được đặt gọn gàng trên bàn nước.

"Sao vậy? Nhìn em có vẻ không vui?" Junghyun lo lắng.

Jeon Jungkook sầm sập tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Junghyun, trong ánh nhìn lạnh buốt toát ra vẻ nghiêm trọng đáng ngờ. Cậu cầm lấy cánh tay Junghyun, anh rùng mình, lông mày nhăn lại đau đớn. Cậu nghi ngờ chiếu ánh mắt về phía anh. Junghyun cũng phát giác ra sự nghi ngờ đang chiếm ngự trong lòng cậu, anh vội vã lùi lại, nhưng không thể qua mặt được Jeon Jungkook.

"Tại sao anh lại đau?"

Junghyun lúng túng cụp mắt xuống lao đao, anh im lặng, vì không thể nghĩ ra lời nói dối nào hết. Jeon Jungkook thận trọng đưa tay đến gần anh, lần này Junghyun không ngăn cản nữa, cậu kéo tay áo anh lên, đằng sau lớp áo len dày là những vết bầm tím thâm lại chằng chịt khắp cánh tay trắng mịn. Cậu lại thử kéo cổ áo Junghyun xuống, những vết hôn dài trên cổ, xương quai xanh và cả đôi vai gầy, đó chính là lý do Junghyun chỉ mặc những chiếc áo cổ cao đến tận cằm. Cậu lắng nghẹn nhìn anh, giọng xót xa:

"Là bọn chúng làm à? Ba tên đó?"

Junghyun không dám ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhòe nước đỏ rực, sống mũi cay xè, anh im lặng vì cổ họng đã cứng lại, đắng ngắt không thể bật ra tiếng. Trước lời truy hỏi của Jeon Jungkook, anh đau khổ gật đầu...

"Tên đó biết chuyện này không?"

"Hả?"

"Karlis! Cậu ta biết chuyện này không?"

Junghyun cất giọng run run sụt sùi:

"Kh...không..."

Jeon Jungkook bất lực thở dài, tiếng thở não nề trùng xuống trong không khí ngột ngạt.

"Tại sao lại để bọn chúng làm vậy?"

Junghyun thấy lồng ngực mình tắc nghẹt, anh không biết nói từ đâu, nói như nào để Jeon Jungkook hiểu. Anh rũ hàng lông mi cong dài xuống, thẫn thờ.

"Tên Karlis đó, đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi. Sau này, làm sao cậu ta bảo vệ anh đây Junghyun?"

Jeon Jungkook siết chặt nắm đấm trong tay, cậu đứng dậy định đi xử lý chúng, nhưng Junghyun đột ngột ôm lấy tay cậu, giọng nói thảm thiết vang lên từ vòm họng:

"Làm ơn, Jungkook, đừng nói cho Karlis biết chuyện này."

Jungkook trầm ngâm nhìn anh, lặng lẽ đáp:

"Nếu cậu ta thực sự yêu anh, thì chuyện đó anh không cần quan tâm!"

Junghyun lại một lần nữa kéo tay Jungkook, cầu xin:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now