◤54: Đối diện với sự thật

129 7 1
                                    

Tiếng điều hòa âm ỉ trong phòng chủ tịch trang trọng, bà Park ngồi bên đống tài liệu, vò tóc thẫn thờ, hai bên quầng thâm đen lại, khuôn mặt luôn toát lên vẻ sợ hãi. Park Dong Yul ngồi bên cạnh, nhưng cũng im lặng không nói gì, sự trả thù của Kang Jae Wook đối với gia đình gã đều là do gã ta mà ra cả. Nếu như năm đó gã không phản bội Kang Jae Wook, không cưới Seonhwa, thì bây giờ mọi chuyện có lẽ cũng không đến nỗi như vậy.

Nhưng nói cho cùng Junghyun và Jungkook cũng là giọt máu của gã, mặc dù sự ra đời của chúng là bất đắc dĩ, nhưng hai đứa trẻ đều không có tội.

Chính bà Park mới là người khiến cho chúng bị cuốn vào vòng xoáy của mối thù hận này.

Đột ngột, từ phía ngoài, dường như có một đoàn người đang kéo đến, bà Park cảm nhận được đám người bên ngoài rất đông và không có ý đồ gì tốt lành. Park Dong Yul đứng phắt dậy theo bản năng, nhìn một toán cảnh sát hình sự hùng hổ bước vào, trực tiếp còng tay Park Dong Yul lại.

Bà Park khuôn mặt sửng sốt bật dậy, chiếc ghế chủ tịch bị đẩy ra xa, bà nặng nề bước đến chỗ cảnh sát, nét ngạc nhiên trong đôi lông mày nhướng cao vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm:

"Cho hỏi các vị hôm nay có việc gì quan trọng mà phải đích thân đến đây?"

"Chúng tôi nhận được đơn tố cáo giám đốc điều hành Park Dong Yul có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy trái phép, cung cấp ma túy như một dịch vụ cao cấp cho khách hàng đến khách sạn."

Bà Park há hốc miệng nhìn sang con trai, gã ta lia lịa lắc đầu, rõ ràng là không biết gì về chuyện này. Bà Park bắt đầu mất bình tĩnh:

"Các cậu có bằng chứng gì mà buộc tội con trai tôi?"

Viên quan cảnh sát không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dạt người sang một bên, từ phía cánh cửa, Junghyun đi vào, đứng cạnh những vị cảnh sát. Bà Park chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vị cảnh sát đã cầm lấy xấp ảnh trong tay Junghyun, lặng lẽ đưa cho bà Park kiểm chứng:

"Đơn tố cáo do chính những khách hàng đến đây trải nghiệm, có vật chứng nhân chứng rõ ràng, chúng tôi đã tiến hành theo dõi Park Dong Yul trong vòng một tuần và phát hiện quý ngài Park đã đến những nơi hoang vắng để tiến hành "giao dịch đen."

Bà Park cầm những tấm ảnh chụp lại cảnh con trai mình cũng với bọn xã hội đen đang nói chuyện gì đó có vẻ bí mật. Bà ta vẫn liên tục nhìn về phía Park Dong Yul, nhưng chỉ thấy sự bất ngờ tột cùng xen lẫn cảm giác tội lỗi, giống như gã không thể giải thích cho việc mình làm, chỉ đành im lặng chịu trận.

Một vài cảnh sát từ đâu tiến đến, cùng với một cặp chó săn, tay họ cầm những chiếc vali xách tay ném xuống giữa nền phòng:

"Đây là số ma túy được tìm thấy trên trần nhà vệ sinh." Vị cảnh sát nói xong liền cúi xuống xoa đầu chú chó, tán thưởng: "Làm tốt lắm!"

Bà Park tiến tới mở những chiếc vali ra, bên trong là vô số những bịch ma túy được đóng thành từng gói nhỏ. Bà ta chưa thể tin vào mắt mình, Park Dong Yul đã bị còng tay siết đi trước sự bất lực của bà Park. Bà ta cố chạy theo con trai, nhưng chưa kịp dặn dò gì đã bị cảnh sát xô ra một cách quyết liệt.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now