◤11. Gián điệp

326 34 1
                                    

Chiếc đèn chùm đính những viên đá lấp lánh, chiếu ánh sáng rực rỡ lên căn nhà trang nhã. Nền nhà bóng loáng như được tráng bạc thành lớp gương phẳng lì, in bóng những người giúp việc khép nép rụt rè qua lại.

"Cậu chủ đã xuống chưa?" A Young chụm đầu thì thầm hỏi nhỏ một cô giúp việc vô tình tạt ngang qua.

"Chưa thấy, có lẽ bà Goo đang đi gọi cậu ấy rồi." Cô ta thủ thỉ vào tai A Young câu trả lời.

Đám giúp việc từ trong ra ngoài đều giữ trên khuôn mặt mình một nỗi căng thẳng bủa vây. Chỉ bằng một ánh nhìn sắc lạnh của Gwon, bọn họ ai nấy đều hoảng loạn, lủi thủi chạy vào bếp như muốn lẩn trốn. Bọn chúng nhìn nhau, chỉ biết cầu cho hôm nay mình yên ổn.

Jeong Baek Gwon nghiêm mặt hất ánh lườm về phía Taehyung, khiến mọi người xung quanh dù không nhìn trực diện vẫn rùng mình đến lạnh sống lưng. Mấy cô giúp việc hiếu kì nép mình bên cánh cửa, lén lút đưa mắt nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Quanh căn phòng ăn rộng lớn, chỉ có Gwon đứng cùng mấy tên bảo vệ, còn Kim Taehyung thì quỳ dưới sàn nhà, bị trói chặt.

Hắn uất ức, sợi dây thừng dài thô ráp siết chặt cơ thể hắn, khuôn mặt tô đậm sự bất lực thẩm thấu trong tâm can, đầu hắn gục xuống như không thể ngẩng lên được nữa, hai mắt thâm xì. Dường như hắn đã bị trói ở đây cả đêm qua, vừa sáng sớm thì Gwon trở về, hắn lại bị lôi ra giữa nhà ăn. Đôi môi cười vặn vẹo khuất phục.

Gwon chễm chệ vắt một chân ẩn trong chiếc quần tây lịch lãm lên cái ghế kề cạnh, một tay hờ hững nâng chiếc ipad mỏng dẹt, nhìn đoạn video mờ mịt được ghi lại vào một giờ sáng hai hôm trước. Mặc dù khung cảnh trong video tối mù mịt, nhưng ông ta vẫn nhìn thấy được một người đàn ông lén lút đi trên hành lang, gần cửa phòng ông.

Ông ngẩng đầu nhìn gã bảo vệ nghiêm nghị đứng cạnh bên, mặt sầm lại, gằn giọng khản đặc như tiếng sấm rền trời:

"Là nó?" Gwon đá mắt về phía Taehyung, căm phẫn mở miệng hỏi.

Gã bảo vệ hạ giọng đầy tôn kính, kiêm chút phục tùng:

"Vâng, chính là cậu ta."

Gwon nhấc chân nặng nề tiến về phía hắn, khuỵu gối xuống khẽ nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Ông cấu chặt cằm hắn, nâng lên, động tác dứt khoát mà mạnh bạo. Rồi ông nhìn chằm chằm vào hắn, chau mày:

"Mày có cần một cơ hội giải thích không?"

Taehyung thở hổn hển, im bặt vừa tỏ thái độ khinh bỉ, vừa có chút lẳng lơ không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân. Hắn biết mình bị phát hiện rồi, hóa ra khắp ngóc ngách trong căn biệt thự này đều có camera ẩn, việc này hắn chủ quan nên không hề nghĩ tới. Nhưng hắn không lo lắng, vì hắn biết, có người sẽ không để cho hắn chết.

Mắt ông hằn sâu, đan xen những tia cảm xúc phức tạp, luôn choàng lên mình vẻ ngoài cứng rắn không ai có thể nhìn thấu và nắm bắt. Gwon đứng phắt dậy, quay bóng lưng cao lênh khênh về phía hắn, khóe môi khiêu khích đẩy lên gian xảo:

"Giải thích đi!"

Hắn cười nhạt nhẽo:

"Tôi giải thích, ngài sẽ nghe sao? Tôi đã nói với những tên bảo vệ kia, tôi chỉ đi tìm đồ bị đánh rơi gần đó thôi, hoàn toàn không làm chuyện gì mờ ám cả."

Hắn bịa đại một lời giải thích, cả đêm qua hắn cũng chẳng nghĩ được lời giải thích nào hợp lý hơn. Gã bảo vệ cũng không chịu thua, liền gào lên phản đối lời nói của hắn:

"Nếu chỉ đi tìm đồ tại sao lại lén lút như vậy?"

Taehyung dửng dưng ngửa mặt, mỉm cười mỉa mai:

"Lúc đó cũng nửa đêm rồi, tôi chỉ sợ sẽ đánh thức giấc ngủ ngon của mọi người."

"NÓI DỐI! HẮN TA CHÍNH LÀ GIÁN ĐIỆP!"

Gwon phất bàn tay lên trước mặt, ra hiệu cho gã bảo vệ câm miệng lại. Đôi mắt hõm sâu tàn bạo nổi bật trên ngũ quan hài hòa, làm da thấm nắng như màu ca phê rắn rỏi. Ông gật gù quay đầu lại, vẫn giữ điệu cười man trá:

"Giải thích cũng hợp lí lắm. Đáng khen!"

Taehyung ngẩn người, nghi ngờ đối mặt với ông. Trong phút chốc, khẩu súng sáng loáng trong tay ông ta đã dí chặt vào trán hắn, khiến hắn ngồi im không dám nhúc nhích, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng hề lộ ra vẻ hoảng loạn.

"Ngài sẽ không giết được tôi đâu."

Khoảnh khắc hắn cười nửa miệng nham hiểm, một vật thể gì đó như vụt qua nhanh đến nỗi tầm mắt không thể dõi theo được. Thứ nhọn hoắt ấy đâm thẳng vào tay ông, ứa máu đỏ thẫm.

Gwon nhăn mặt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ông co tay lại một cách đau đớn, như bị cứa trúng mạch, máu trên tay chảy ra mỗi lúc một nhiều. Ông hoa mắt nhìn xuống, vậy mà chỉ là một con dao găm nhỏ. Khẩu súng trên tay ông theo đó mà rơi xuống đất.

"Tôi đã nói là ngài không thể mà." Hắn đắc ý làu bàu trong cổ họng.

Mọi người đều hướng mắt về phía chân cầu thang, điểm xuất phát của con dao găm sắc bén, trong tiềm thức ngầm hiểu ra rằng, ở ngôi nhà này, người đủ cam đảm chống lại Gwon, chỉ có thể là con trai của ông ta - Jeon Jungkook.

"Chào cha."

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now