Warning: Chương có sử dụng ngôn ngữ mang tính chất bạo lực, đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc!
__
Kim Taehyung bước ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa phòng Jungkook. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự, chỉ vừa nãy đoàn người bận rộn ra vào mà bây giờ khắp ngóc ngách đã không có một bóng người qua lại. Đám giúp việc đều đã ăn phải đồ ăn chứa thuốc mê mà hắn cất công chuẩn bị, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu miên man. Chuyển ánh nhìn ra ngoài, chỉ có thế thấy một vài tên thuộc hạ lảng vảng như bóng ma, nhưng chỉ cần cha con Jeon Jungkook bất tỉnh, thì việc đối phó với đám thuộc hạ trước mắt không thành vấn đề đối với Kim Taehyung.
Hắn đảo mắt một lượt nữa để xác nhận lại. Trong giây lát, Kim Taehyung giương cao súng, bắn lên trần nhà một tiếng vang rợn. Âm thanh lớn đột ngột thu hút đám thuộc hạ khắp mọi nơi tự động lao tới nộp mạng. Dường như thấy vẫn chưa đủ, hắn nghiến răng xả súng liên tục, những mảng xi măng lớn trên tràn nhà rơi rầm xuống mặt đất. Đến lúc những tay vạm vỡ đó xông vào thì đã không thấy ai cả, Kim Taehyung lặng lẽ núp sau cánh cửa, dõi mắt đếm được hai mươi bốn người, không sót một tên.
Hắn nhanh chóng vụt ra khỏi cánh cửa, xả đạn liên tục xuống sảnh, ào ào như mưa, máu bắn tung tóe khắp nơi, mùi máu tanh xộc lên. Những tên còn lại bỏ chạy toán loạn đi tìm chỗ nấp. Kim Taehyung đứng nép vào cột, tránh được những viên đạn vun vút bắn trả của bọn chúng, nhưng vẫn cố gắng tỉ mỉ quan sát đám xác người be bét máu dưới nền nhà, đếm đi đếm lại cũng mới chỉ giết được chín người. Hắn thở hổn hển, thoăn thoắt nạp thêm đạn rồi quay lại tiếp tục xả súng.
Phía sau hắn, tiếng bước chân của một kẻ đô con đang dần dần tiến tới, thấp thoáng trong tiếng súng đạn rầm rầm. Hắn cảm nhận được gã đó đang đến gần, lập tức xoay người vật gã lao vào phòng gần đó, tạm thời tránh cơn mưa đạn ở ngoài. Gã cũng không thua kém, trực tiếp lật ngược Kim Taehyung, kẹp hắn dưới đất như hổ vần mồi. Kim Taehyung thả súng xuống, tay trần túm đầu gã, bẻ gập lại, quật mạnh gã sang một bên, những tiếng rôm rốp rùng rợn phát ra từ cổ gã, hai mắt gã lồi ra, tròn xoe quái dị.
Hắn nhặt súng lên, thận trọng bước ra khỏi phòng, thuận tay bắn vỡ đầu một gã đang đứng rình ở cửa chuẩn bị tiến vào, những tên còn lại vất vưởng ngoài hành lang cũng gục xuống dưới tiếng súng réo lên liên hồi. Kim Taehyung bước đi trên hành lang, chân đạp lên máu, dẫm lên những cái xác chết tươi rũ rượi.
Một kẻ giả chết nằm xuống, đợi Kim Taehyung đi qua liền vồ lấy chân hắn. Kim Taehyung vẫn đứng sừng sững, hắn xoay gót chân bẻ vặn vẹo cánh tay gã ta. Hắn ngồi xuống nhìn mặt gã, rồi không do dự nắm tóc gã đập mạnh xuống sàn nhà liên tục, đến khi đầu gã bầm dập và miệng ộc ra máu tươi từ khuôn mặt móp méo, hắn mới ung dung rời đi, nhưng không quên đếm lại số người một lần nữa.
"Mười sáu." Hắn lẩm bẩm. Vậy là chỉ còn tám tên nữa.
Sau một khoảng thời gian hạ gục mười sáu tên kia, những tên còn lại đã tìm đường trốn hết. Kim Taehyung đứng trên lan can, điềm tĩnh nhìn xuống, từ góc này không thể thấy tung tích của những tên thuộc hạ đó đâu. Xem ra Kim Taehyung phải đích thân đi tìm chúng trước khi chúng gọi người kéo đến đông hơn. Hắn khóa chặt cửa chính, cửa sau và các cửa sổ.
Kim Taehyung đi tới nhà bếp, có lẽ vì không gian yên lặng, hắn lắng tai nghe được tiếng thở của con mồi đang ở đâu. Vừa đi được vài bước, một loạt những viên đạn ào ra lao đến chỗ hắn, Kim Taehyung nhẹ nhàng nghiêng người, để cho đám đạn bay ngang qua không chút thương tích. Sau một hồi súng, mọi thứ quay trở về không gian yên tĩnh, bởi vì hắn biết bọn chúng hết đạn rồi, tình huống cấp bách như vậy, chắc hẳn không kịp chuẩn bị thêm, chỗ đạn dự bị giấu trong nhà đã bị hắn dọn sạch, khiến bọn chúng không có đường lui.
Một tên lao ra, tức khắc bị một viên đạn của Kim Taehyung bắn thẳng vào con ngươi, vỡ vụn, máu vọt thành tia dài, đỏ thẫm. Sau một hồi lặng thinh, bảy tên còn lại cũng lao ra bao vây hắn. Chỉ thấy hắn nổ hai phát súng, hai tên đã ngã ngửa, lăn xuống đất. Hắn dùng tay chân linh hoạt, tạm thời đánh gục những tên còn lại, chúng yếu ớt nằm sõng soài xuống sàn, rên rỉ. Từng tên một nhổm dậy, hắn túm cổ một tên lẳng vào tủ rượu bên cạnh. Những chai rượu vỡ tan, những mảnh thủy tinh rạch qua lớp cơ bắp cuồn cuộn, ghim vào xương thịt gã.
Một tên khác liều mình lao lên liền bị Kim Taehyung ghì chặt xuống bàn. Người này vạm vỡ hơn mấy tên lúc trước, gã giật được súng của Taehyung, mừng như bắt được vàng. Tưởng mọi chuyện dễ dàng đến thế, gã giương súng lên định bắn, nhưng súng hết đạn, chưa kịp hoảng hốt, Kim Taehyung đã thúc cùi trỏ vào mũi gã liên tục, sống mũi cao gãy làm đôi, lộ ra phần xương nát bét trong đám thịt bầy nhầy, hắn cầm con dao trên kệ bếp, vung tay bổ xuống, chặt ngang yết hầu của gaz, sau một cơn giãy giụa, gã bẵng đi, chết thảm.
Một tên khác tự rút dao kết liễu chính mình, tên duy nhất còn lại quỳ sụp dưới chân hắn, van xin:
"Làm ơn tha mạng, tôi thề sẽ giữ kín chuyện này, thưa ngài..." Giọng gã run lên khiếp đảm.
Hắn cầm con dao, máu giỏ xuống từng giọt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giương ánh mắt lạnh lẽo bổ dao xuống đầu gã đó. Xong việc, Kim Taehyung cất súng vào người, thong thả rời đi.
Chỉ cần tìm được chiếc USB nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...