◤48. Quá khứ và hận thù (Ⅰ)

169 10 1
                                    

Câu chuyện của 18 năm về trước...

Bầu trời nhá nhem tối, con đường trước mắt được thắp sáng bừng lên bằng những ánh đèn lấp ló dưới tán cây xum xuê phủ xuống. Park Dong Yul hồ hởi trên đường trở về nhà, tay nhấc chiếc cặp xách màu đen nhỏ, có vẻ khá nặng nhưng không át được sự phấn chấn đang nảy nở trong lòng anh.

Dong Yul sống ở trong một căn chung cư tại nội thành Gwangju, cùng với cậu người yêu nhỏ hơn mình năm tuổi.

"Jae Wook, anh về rồi đây."

Anh tung tăng bước vào nhà, nhào đến chỗ Kang Jae Wook đang say sưa nấu nướng, vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ nhàng. Phải, chính là Kang Jae Wook, nhưng là ông ta của mười tám năm về trước, người đàn ông đang ôm chặt lấy ông ta là là Park Dong Yul, kẻ đã biến Kang Jae Wook từ một con người hiền lành trở thành tàn bạo như hiện tại.

"Sao lúc nào em cũng thơm thế?"

Dong Yul đặt cằm lên vai cậu, hờ hững nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Jae Wook mỉm cười dịu dàng đặt tay lên trán anh, ân cần xoa mái tóc còn dính keo đen bóng, thủ thỉ chất giọng ngọt lịm:

"Mệt lắm hả?"

"Không, hết rồi. Đứng im, anh muốn ôm em một lúc, một lúc thôi."

Dong Yul cứ thế gục cả cơ thể lên người cậu, bất động một hồi lâu. Cậu đưa tay trở qua trở lại đồ ăn trên chảo, nhỏ nhẻ cất lời:

"Anh đi tắm đi, em nấu xong rồi đó!"

Dong Yul không cam chịu, càng dính lấy cơ thể cậu cậu hơn.

"Thôi..."

"Em ở đây nhá, không được đi đâu hết, năm phút nữa anh quay lại!"

Cậu vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi, bất lực dõi mắt theo anh.

Jae Wook âm thầm đứng trước gương, đôi mắt long lanh luôn toát ra vẻ hồn nhiên ngây ngốc. Một Jae Wook tàn bạo ấy đã từng là một người con trai ngoan ngoãn, thanh khiết, hiền lành tới mức nào.

Cậu đưa tay vuốt ve lại những sợi tóc mềm cho vào nếp, rồi bất giác nở lên một nụ cười ngọt dịu như mật ong. Cẩn thận nhìn lại bàn ăn đã được sắp xếp gọn gàng, Jae Wook ngồi xuống, khoanh tay ngồi im thin thít đợi anh.

Jae Wook và Dong Yul yêu nhau từ khi cậu còn là sinh viên đại học, thấm thoát đến giờ cũng đã ngót bốn năm. Trong bốn năm ấy, có những ngày Dong Yul đi gặp khách hàng, uống say bí tỉ, đến tận gần sáng mới vác cơ thể say rũ rượi về đến nhà. Có những ngày anh nổi cơn ghen, đã đánh cậu rất đau, rất đau...

Cậu chưa bao giờ trách anh, chỉ trách bản thân không đủ tốt.

Có lẽ vì biết được cậu chịu nhiều tổn thương, Dong Yul dần dần thay đổi tính nết, tình cảm của hai người cũng khăng khít hơn, và dường như chẳng có cãi vã, bất hòa hay tổn thương nào nữa.

"Anh tắm xong rồi ạ?"

Jae Wook thấy anh liền rạng rỡ cười, hai mắt sáng rực. Dong Yul hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa sửa soạn quần áo trên người, cậu thấy được sự hoảng loạn trong mắt anh, cũng bất giác lo lắng theo.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now