◤21. Hàm ý

315 26 0
                                    

Ánh đèn mĩ lệ chiếu xuống, đám giúp việc tất bật qua lại trên hành lang. Mùi nước hoa và nước tẩy rửa trộn vào nhau, không hề dễ chịu. Trước mặt, một người hầu trẻ trung đang chật vật lau kính, ngó thấy bóng hình quen thuộc bước đến, cô thơ thẩn đứng dậy, mở đôi mắt tròn xoe nhìn với vẻ mong chờ:

"Quản gia Goo, là bà thật sao? Chào mừng bà đã quay lại."

Tiếng nói của cô thu hút đám giúp việc xung quanh. Họ đều gạt đi công việc đang làm, vội vã đứng phắt dậy, vừa bất ngờ vừa xúc động cúi chào người đàn bà quyền lực trước mắt ấy. Có thể nói, đám giúp việc này sau ít nhiều lần phạm lỗi đều do bà Goo mở lời xin ngài Gwon thì họ mới toàn mạng đến bây giờ nên bọn họ đối với bà vô cùng biết ơn và cảm kích.

Bà Goo lững thững bước đi trên hành lang, cùng với những tiếng chào hỏi niềm nở của mọi người. Nổi bật trong đám đông, một người phụ nữ có đôi mắt màu xanh dương, nét mặt lầm lì, dưới bờ môi rực sắc đỏ là hàm răng đang day nghiến tức tối nhìn chằm chằm vào bà, lập tức thu hút sự chú ý của bà Goo. Bà Goo lạnh băng đi tới, dùng ngón cái quệt ngang miệng ả, làm lớp son trên môi ả bị lem nguệch ngoạc.

"Cô tên là gì?"

"Baram."

"Đi làm thì không cần trang điểm quá đậm làm gì." Bà Goo nghiêm mặt cảnh báo.

Nói rồi, bà cũng quay lưng cất bước rời khỏi đó. Đám giúp việc quay trở lại với công việc bận rộn của mình, chỉ có Baram là hậm hực trong lòng không thể làm gì được. Ả biết bà Goo không giống như những giúp việc khác, bà ta vừa nhận được sự tôn trọng của Gwon, lại nhận được sự bảo vệ của Jeon Jungkook, không phải người dễ dàng đụng chạm. Vả lại, ý đồ của Baram làm sao qua mắt được con người từng trải như bà Goo?

"Không làm việc đi, còn đứng ngẩn người ra đấy?" Một người hầu bên cạnh không thương tiếc đập mạnh vào bả vai ả, liên tục thúc giục.

Bà Goo mở cửa một căn phòng nhỏ hẹp, bước những bước nhẹ nhàng vào trong, tránh làm kích động đến con người đang khóc thút thít trên giường kia. Bà ngồi xuống giường, lạnh lùng đặt tay lên cơ thể đang run rẩy của A Young. Cô giật mình dùng tay để chống người bật dậy, nhưng cánh tay đang bị thương khiến cô đau nhói lên dữ dội. Nhìn A Young khổ sở như vậy, bà Goo bèn ôm lấy cô gái mong manh ấy vào lòng như ôm một người con.

"Xin lỗi vì ta chỉ giúp cô được thế thôi."

A Young lắc lắc vội hai tay, đầu cũng lắc theo, ánh mắt vẫn giàn giụa nước. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, không lúc nào là cô ngừng khóc.

"Cô không trách ta sao."

Thấy cô gật đầu, bà mỉm cười hiền từ xoa đầu cô. Cả đời này bà không có con, bà coi cô gái A Young ngoan ngoãn này như con cháu của mình.

"Cô cũng đừng trách ngài Gwon."

A Young mặc dù tủi thân bật khóc, nhưng vẫn liên tiếp gật đầu. Cô biết ngài Gwon tàn nhẫn nhưng đã làm rất nhiều thứ cho mình. Nếu như trước đây không phải Gwon mua cô về thì có lẽ bây giờ cô đã bị bán vào hộp đêm để phục vụ bọn dâm ô, dơ dáy và bẩn thỉu, rồi lại tiếp tục bị rao bán như một món hàng, nhục nhã hơn cả sự đau đớn mà cô phải chịu bây giờ. Bà Goo trao cho cô một chiếc khăn tay mềm để cô lau nước mắt, rồi khoan thai đứng dậy:

"Từ giờ cô vẫn sẽ ở lại biệt thự này, giờ thì cứ nghỉ ngơi đi, đợi khỏe rồi sẽ có việc cho cô làm, không cần lo."

Bà Goo đứng dậy, nhưng thấy được ánh mắt níu kéo của A Young, bà dặn lòng nương lại bên cạnh cô một lát, giọng bà ấm cúng:

"Cô có gì thắc mắc sao?"

A Young ngẩn người, nhưng rồi lại xúc động đến bật khóc lớn hơn. Hóa ra mặc dù đã câm, nhưng vẫn có người hiểu ra ý của mình. Nén lại những tiếng nấc trong cổ họng, cô chợt lắc đầu. Bà Goo biết cô đang thắc mắc điều gì, và cô cũng biết bà có câu trả lời. Nhưng A Young không muốn làm bà ấy khó xử. Bà Goo một lần nữa xoa đầu cô gái hiểu chuyện, rồi lặng lẽ đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ. A Young nhíu mày ngơ ngác, lọ thuốc được đặt vào bàn tay đang băng bó kín mít của cô.

"Thứ này cậu chủ nhờ ta đưa cho cô, uống đi!"

Bà Goo chỉ nhẹ giọng để lại một lời nhắc nhở, sau đó liền vội vã rời đi, chỉ còn một mình A Young trong căn phòng trống rỗng, cô chần chừ nhìn lọ thuốc, thứ gì đó mông lung chợt dậy lên trong lòng cô, theo một hàng nước mắt chảy dài lăn trên gò má.

...

Sau đó vài hôm, chợt một lần Kim Taehyung vô tình đi qua phòng Jungkook, tiếng nói chuyện lầm rầm trong phòng như dội vào tai, làm hắn bị thu hút. Hắn tiến đến, ghé sát lại gần cánh cửa nghe ngóng tình hình qua một khe nhỏ. Bên trong phòng, vị gia sư kia đã quay trở lại. Jungkook trình ra quyển tập dày, nhướng mày chất vấn vị gia sư tại sao lại cho mình một đề bài toán sai.

"Tôi biết đây không phải sự nhầm lẫn, mắt thầy vẫn còn sáng lắm."

Kim Taehyung đứng ngoài bỗng ngớ người, hắn nheo mắt, dây thần kinh như căng hơn. Vị gia sư bật cười, trong ánh nhìn uyên thâm pha chút hài lòng rọi lên người học trò trước mắt.

"Ta đoán là trò hiểu ý ta mà."

"Vậy thì cứ cho là tôi không hiểu, thầy có thể giải thích."

Xuyên vào mái tóc bạc phơ trắng xoá, vị gia sư kéo chiếc kính dày cộm xuống. Sau đó ông rút ra một chiếc bút quen thuộc từ túi áo trước ngực, lưng khum xuống, trầm lặng đặt đầu bút lên con số đã bị Kim Taehyung gạch bỏ khỏi đề bài.

"Thấy nó chứ?"

"Thấy, Kim Taehyung đã gạch nó đi, đề bài không cần nó." Lời tuột khỏi môi, Jungkook dường như phát hiện ra dụng ý gì đó.

Kim Taehyung ở ngoài cảm thấy đầu óc vô cùng rối bời, không lẽ hắn đã sửa sai đề bài sao? Cậu ngước mắt nhìn vị gia sư già, thấy được sự nghiêm nghị toát lên từ những nếp nhăn trên trán ông cùng với tiếng ho khàn đặc, ông rặn từng chữ như muốn nói một cách rành rọt:

"Con số này đáng lẽ cần bỏ đi, nếu không thì bài toán sẽ không có kết quả, sự xuất hiện của nó là sai lầm, là vật cản..."

Khóe môi Jungkook đẩy lên, một điệu cười nhàn nhạt. Tay vị gia sư chỉ vào đề bài, nhưng lại nói ra những lời xa xăm:

"Trò phải loại bỏ nó đi, thì mới đi được những bước tiếp theo."

"Đủ rồi!" Jungkook gằn chất giọng man rợ, khiến vị gia sư cùng với Kim Taehyung đang âm thầm quan sát bên ngoài cũng phải giật mình.

Ánh mắt cậu kiên định hơn, cậu nhìn vị gia sư, hai hàm răng cắn chặt vào nhau trong khoang miệng:

"Tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy con số này có nghĩa, nhớ lấy, tôi sẽ làm."

Vị gia sư chẹp miệng, ngám ngẩm quay người đi. Jungkook cũng lật quyển sách sang một trang mới, chăm chú dán mắt lên đám chữ số dày đặc. Chỉ còn Kim Taehyung vẫn chau mày ở ngoài, hắn ôm theo những nghi hoặc rời đi trên hành lang dài vô tận.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now