"Jungkook… Sao em lại ở trong phòng tôi?" Hắn run rẩy cất giọng, mặt tái mét lộ rõ sự sợ sệt, lẽ nào cậu chủ của hắn đã phát hiện ra điều gì?
Jungkook nghiễm nhiên nhoẻn miệng cười. Cậu đơn thuần trong chiếc áo len mong manh vừa vặn mang một màu trắng sữa, làn da mịn màng của cậu như hồng hào hơn, nhưng không thể che được ánh mắt cuốn hút màu nâu sáng như ngọc.
"Tại sao không?" Cậu hỏi vặn lại hắn.
Hắn xoa lòng bàn tay vào nhau, đó là việc hắn thường làm mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Và hai mắt hắn đảo xung quanh, cố biện minh bằng một lí do nào đó:
"Tôi... chỉ là... đi vệ sinh một lát." Hắn ấp úng.
Taehyung chưa kịp hoàn hồn, cậu liền đẩy xe lăn lại gần chân hắn, cằm hất cao hơn vẻ thách thức:
"Tôi có hỏi anh đâu?"
Thấy dáng vẻ vừa hoang mang vừa lúng túng của hắn, Jungkook chau mày lại, nhìn hắn bằng đôi mắt săm soi đầy nghi hoặc. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cố gắng né tránh ánh nhìn của cậu.
"Sao lại sợ hãi thế vệ sĩ Kim? Đang làm chuyện gì mờ ám à?" Cậu nghiêng đầu mở miệng hỏi móc, nhất thời khiến sự hỗn loạn càng chạy dọc trên khuôn mặt trước giờ vốn điềm đạm của hắn.
Taehyung vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu, hắn xốc lại tâm trạng hốt hoảng, rồi ngước mắt hướng lên chiếc đồng hồ điểm hai giờ sáng mà trố mắt:
"Đã giờ này rồi, em còn tìm tôi làm gì chứ?"
"Không ngủ được." Cậu thả lỏng cơ mặt, giống như có một cơn sóng ủ rũ gợn trong đôi mắt long lanh, cậu ngập ngừng nói tiếp câu: "Tôi muốn ra ngoài hóng gió."
Mặt Taehyung nhăn lại bối rối:
"Bây giờ sao?"
"Ừ."
"Đi dạo bằng chiếc xe lăn cồng kềnh này?"
"Ừ."
Taehyung khuỵu gối xuống dưới chân Jungkook, mặt bằng mặt với nhau, hắn vịn tay lên hai bên xe lăn:
"Để tôi cõng em nhé?" Hắn dâng lên ánh nhìn trìu mến.
Nói rồi, Taehyung lập tức xoay bờ lưng vạm vỡ về phía cậu, hai cánh tay dài to lớn đưa qua sau lưng đỡ cậu dậy. Jungkook do dự nhìn hắn, nhưng kết quả vẫn gạt đi mọi suy tư mà áp thân mình lên lưng hắn một cách nhẹ nhàng.
Hắn ân cần từng chút một, tất cả cử chỉ thể hiện ra đều tinh tế và ấm áp. Hắn cúi thấp người hơn về phía trước, tránh làm cậu bị mỏi lưng, bàn tay thon dài chỉ dám ôm sát gần đầu gối cậu.
Hành động ngượng ngùng có chút vụng về của hắn khiến cho Jungkook vô thức mỉm cười, trong lòng như có cả vườn hoa bạt ngàn nở rộ. Cậu gục đầu xuống phần cổ dài ấm nóng của hắn làm cho hắn rùng mình, toàn thân bất động. Hắn cảm nhận được mùi tóc thơm nhè nhẹ phảng phất từ Jungkook, và làn da mặt mịn màng của cậu cọ vào người hắn. Kim Taehyung trở nên lúng túng không biết làm sao, đầu và cổ hắn cứng lại, không dám thở mạnh.
"Nhát gan." Jungkook siết chặt tay trên bờ vai rộng thênh thang của hắn, buột miệng buông lời chế nhạo.
Vậy mà sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy lời chế nhạo đấy thật ngọt ngào.
Ngồi trên lưng hắn, cậu cảm thấy êm ái như ngả mình vào cả một đám mây bồng bềnh. Jeon Jungkook cứ thế ngẩn người như một chiếc mai rùa cuộn tròn được đeo đằng sau lưng Kim Taehyung.
Hai người dừng bước trước bờ hồ mênh mông phóng khoáng. Gió xuân man mác cuốn theo cái lạnh còn vấn vương từ mùa đông nhè nhẹ thổi trong không khí. Làn sóng lăn tăn làm nhiễu loạn mặt hồ, cá lượn từng đàn ùa về dưới nước trong veo, nhìn vui mắt.
Hắn đảo cái nhìn tinh anh sang Jungkook, bất ngờ thấy cậu hững hờ khép hai hàng mi lại, đầu hơi ngẩng lên khiến cơn gió vô tình lướt qua đùa nghịch với mái tóc cậu như một đứa trẻ. Jungkook nhìn vào khoảng không vô định, tận hưởng không khí yên ả của mặt hồ lúc về đêm như một người bạn. Đã nhiều lần Jungkook từng ra đây, đứng trên bờ hồ này nhìn xuống, và cũng đã từng có những suy nghĩ dại dột?
Tin hắn bỗng dưng đập thình thịch loạn xạ dường như không thể kiểm soát. Taehyung vội vã quay đầu đi với tâm trạng rối ren, cũng vờ như nhắm nghiền mắt cảm nhận tiếng gió vi vu trong không trung.
Chút lí trí còn sót lại dằn vặt tâm can hắn. Bởi hắn nhận thức được rõ ràng, chuyện hắn nảy sinh tình cảm với Jeon Jungkook là không thể. Và nếu như chuyện đó xảy ra, nó cũng chẳng thể có một kết quả tốt đẹp. Làm sao hắn có thể ra tay với người mình yêu, và làm sao có thể rời xa người ấy mà không ân hận sau này?
Những suy nghĩ xa vời dội về Taehyung, đầu hắn như muốn nổ tung, cơ thể lật đật khống chế cảm xúc. Mọi thứ như hiện rõ rệt lên khuôn mặt hắn, khóe mắt bất giác run run và nheo lại khó chịu.
"Sao thế? Tôi nặng quá à?" Jungkook lo lắng dồn sự chú ý vào khuôn mặt xáo trộn tâm tư của hắn.
"Không, không có gì." Hắn hít sâu, vẫn gồng mình bình tĩnh trả lời.
"Tấp vào quán cà phê kia đi."
Taehyung lắc đầu lia lịa tỏ vẻ từ chối, nhưng cậu nghĩ hắn cõng cậu từ nãy cũng đã mệt rồi, quả quyết yêu cầu hắn đưa vào quán cà phê. Taehyung bất lực chiều theo quyết định của cậu. Chưa ổn định tinh thần, hắn bước những bước loạng choạng mà vẫn cố giữ thăng bằng.
Từ tận đáy lòng, hắn chỉ muốn cậu cảm thấy an tâm.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...