Mặt trời lơ lửng ngoi lên khỏi những đám mây. Tiết trời bây giờ đã thực sự bước sang mùa xuân, nhưng vẫn còn vương lại chút se lạnh với mùi thanh mát quyện trong không khí. Xa xa, thoắt ẩn thoắt hiện những con chim sắt băng băng bay theo đường mây. Jungkook hướng mắt theo nó, bỗng chốc có cảm giác khao khát được bước chân lên máy bay, để ngắm nhìn áng mây kia gần hơn một chút.
"Nhớ làm bài tập nhé!" Tiếng nói dõng dạc của vị gia sư khiến cậu chợt quay về với bài học nhàm chán của ông ta.
Jungkook thở dài gật đầu, hàng lông mi uyển chuyển rũ xuống tựa cánh chim bay trong gió. Vị gia sư thu dọn đồ đạc trên bàn, mắt hiền từ nhìn cậu không rời, rồi lại thả ánh mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn chiếc máy bay trong gió, đôi môi ông khẽ mỉm cười. Có vẻ ông thấu được suy nghĩ trong lòng Jeon Jungkook lúc này, nhưng cũng chỉ gieo lại một câu nói trầm tư:
"Cậu sẽ làm được!" Ông toan rời đi, nhưng lại tiếp lời nhắc nhở: "Học tốt nhé, ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ, hẹn gặp lại." Bước chân của ông cũng nhanh dần theo nhịp tiếng nói. Ra đến cửa, ông bắt gặp Kim Taehyung đang đi vào. Suốt từ nãy đến giờ hắn luôn đứng ở đây, canh cậu và vị gia sư kia.
Hắn bước vào, vị gia sư mỉm cười hòa nhã với hắn, rồi chóng vánh đưa tay lên chào tạm biệt. Jungkook mặt mày nhợt nhạt, gục xuống đống sách vở lộn xộn trước mắt. Nét lo lắng hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn khuỵu gối xuống, chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Jungkook.
"Mệt lắm hả?"
Jungkook ngước mặt lên, chui vào lòng hắn, cậu khẽ gật gù. Khuôn mặt bơ phờ của cậu đã không còn chút năng lượng nào, khiến hắn bất giác lo lắng hơn. Hắn sờ lên vầng trán cậu, thấy thân nhiệt bình thường, mới an tâm thở dài.
"Tôi không sao đâu." Cậu nói bằng giọng uể oải. "Đỡ tôi về giường là được." Dứt lời, cậu xoay xe lăn, chờ đợi nhìn hắn. Hắn khẽ khàng ôm lấy cơ thể gầy guộc của cậu:
"Bà Goo đã trở về rồi."
Jeon Jungkook không nói gì, nhưng trong lòng lại khẽ mỉm cười. Hắn đặt cậu dựa lên thành giường, rồi theo đó ngồi xuống bên cạnh cơ thể cậu. Jungkook ngỏ ý muốn hắn đưa quyển vở bài tập cho mình. Hắn cầm lấy cuốn tập, gấp lại rồi cất đi.
"Anh điên à?" Cậu bực dọc gằn giọng vào mặt hắn.
Kim Taehyung bật cười, hắn cảm thấy mỗi lần Jungkook quát lên đều rất đáng yêu. Chần chừ một lúc, hắn rút ra vài viên kẹo đặt vào lòng bạn tay của cậu, vẻ dỗ dành:
"Cho em."
"Không cần." Cậu nói vậy, nhưng tay vẫn cất đám kẹo vào túi áo. "Đưa tôi quyển vở!"
Hắn không dám làm trái lệnh cậu chủ, cầm quyển vở, hắn lưỡng lự đẩy về phía cậu. Jeon Jungkook giật mạnh lấy, rồi liếc lên lườm hắn. Cậu ngồi trên giường, một tay đỡ lấy vở, một tay cầm bút hí hoáy từng đường màu đen nắn nót. Làn da cậu mềm mại, tôn lên đôi mắt long lanh trong veo và bờ môi hồng nhàn nhạt như cánh đào dưới làn sương sớm. Làn gió mát rượi thổi vào khẽ làm cho mái tóc tơ mượt lất phất bay.
Hắn nhìn Jeon Jungkook đắm đuối, lại chìm vào tiếng thở êm tai của cậu. Thấy cậu băn khoăn trước ngòi bút, hắn cúi xuống đăm chiêu nhìn những phép toán rối mắt, rồi nhẹ nhàng chỉ ngón tay lên:
"Đề bài bị sai rồi, em sẽ không tính ra được đâu."
Jungkook quay sang, đôi mắt sáng lên, dạt dào hứng thú. Taehyung cầm lấy chiếc bút trên tay cậu, tùy tiện chỉnh lại đề bài rồi lại trả lại bút cho cậu, khóe môi đẩy lên mỉm cười dịu dàng:
"Giờ thì đúng rồi!"
Jeon Jungkook ghì bút trên giấy, nháy mắt đã làm xong. Cậu thong thả gấp quyển vở lại, đặt xuống cạnh, ngước lên nhìn hắn với một chút thán phục kèm theo chút tò mò về người đàn ông trước mắt này.
"Đây là toán nâng cao đấy."
"Hả, thì sao?"
Cậu ngơ ngác, khóe mắt giãn ra và mở to hơn, như muốn thu gọn khuôn mặt hắn vào tầm mắt, cậu kiên quyết khẳng định lại:
"Là bài toán khó, rất khó đấy, đến gia sư của tôi còn thấy khó."
"Vậy thì đổi gia sư đi, tôi làm thay ông ta."
Jeon Jungkook miệng cứng đơ không thốt nên lời.
"Anh không thấy anh đang lãng phí thời gian ở đây sao? Đáng lẽ anh nên ở một nơi tốt hơn."
Jungkook trầm ngâm cụp mắt xuống. Hắn biết cậu đang ám chỉ điều gì. Nếu như hắn không bước chân vào con đường này, thì có lẽ bây giờ hắn đang là giảng viên đại học, hoặc có lẽ đang làm trong một công ty nổi tiếng, thậm chí còn rất giàu có nữa. Nhưng hắn vốn dĩ chẳng quan tâm những thứ đó, bởi vì đó chẳng phải mục đích thực sự của hắn. Jungkook cũng biết hắn đứng ở đây với mục đích gì, cậu thơ thẩn trút hơi thở mệt nhọc:
"Trái đất rộng như thế, anh nghĩ anh sẽ tìm lại được cậu bé đó sao?"
Jeon Jungkook thoáng nét buồn. Cậu biết bản thân chính là cậu bé năm ấy của hắn, nhưng cậu không muốn hắn sống vì quá khứ nữa, sự gắn kết giữa cậu và hắn mong manh đến nhường nào. Hắn ngậm ngùi:
"Có lẽ là không, nhưng bây giờ tôi tìm được cậu bé của riêng mình rồi."
Hắn tiến gần lại cậu, lần đầu tiên Jeon Jungkook cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh như thế, thứ cảm xúc khó tả dấy lên như trào ra khóe mắt cậu. Chất giọng ngọt ngào của hắn cứ như mật ngọt rót vào tai cậu:
"Jungkook, tôi yêu em mất rồi, cậu chủ của tôi."
Jeon Jungkook đưa bàn tay gầy gò áp lên khuôn mặt của hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi cao trước mắt mình. Giữa căn phòng tĩnh lặng, cậu sà vào lòng hắn, mọi ưu phiền rối ren trong tâm trí như trôi dạt đi hết.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...