◤22. Vụt khỏi tầm mắt

279 31 0
                                    

Ánh nắng mặt trời vừa rực đỏ phía hừng đông, Kim Taehyung đứng dậy khỏi giường, vươn đôi vai dài đón ánh nắng bình minh rọi vào cửa sổ. Bất ngờ, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập, ngay lập tức cửa phòng hắn bật tung ra. Một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi xõa kín mặt, quần áo xộc xệch bám bụi như vừa có một vụ xô xát. Hắn khuỵu gối xuống nhìn kĩ, mới phát hiện Baram đang thở hồng hộc, khuôn mặt tím tái và toàn thân run rẩy lên khác thường. Trong hơi thở gấp gáp, ả khó khăn gượng miệng, giương ánh mắt cầu cứu nhìn Taehyung:

"Làm ơn, cứu tôi..." Giọng ả run bần bật, thều thào trong những tiếng nấc yếu ớt.

Rồi ả đưa bàn tay vẫn đang vo chặt tới trước mắt hắn, từ từ xòe ra. Kim Taehyung nheo mắt, là chiếc USB mà hắn cần tìm. Hắn lại liếc lên nhìn Baram, khuôn mặt tím tái méo mó, gò má sưng lên một bên, hắn liền hiểu ra bà ta bị phát hiện rồi. Không kịp suy nghĩ, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân đang đến gần.

"Cứu tôi, bà ta sẽ giết tôi!" Ả quỳ dưới chân Kim Taehyung, thảm thiết cầu xin.

Cùng lúc ấy, bà Goo đã đứng trước cửa Taehyung, gõ cửa liên hồi cùng với âm giọng khản đặc rợn người:

"Tao biết mày đang ở trong."

Nhìn thấy chiếc USB đang tìm kiếm lâu nay bỗng xuất hiện trước mắt, hắn trở nên bối rối, nhưng cuối cùng vẫn lơ đi. Hắn phắt dậy, nhìn ra cửa rồi cất giọng bình tĩnh nói với bà Goo:

"Mời vào!"

Baram nghe thấy hắn nói như vậy, khuôn mặt bỗng biến sắc, biết Kim Taehyung định trừ khử mình vì sợ bị liên lụy. Ả trừng mắt ngước lên nhìn hắn, miệng cứng lại không biết phải làm sao, cơ thể đầy thương tích vùng dậy định chạy trốn, nhưng từ lâu đã bị Kim Taehyung bóp chặt sau gáy, mạnh bạo nhấn xuống sàn nhà. Baram nghiến chặt răng, thần kinh chạy loạn xạ. Hắn cúi nhẹ đầu xuống, cảnh cáo:

"Im lặng đi!"

Tiếng mở cửa làm Baram bạt vía, ả khiếp đảm nhìn bà Goo, bắt gặp ánh mắt rùng rợn của bà, ả vội vã cúi gằm mặt, thu lại ánh nhìn. Bà Goo chậm rãi tiến lại gần ả, cúi đầu nhìn xuống:

"Giao nó ra đây!"

"Tôi không biết, làm ơn, tha cho tôi..."

Những tên côn đồ lực lưỡng bước ra từ sau lưng bà Goo, hùng hổ lao đến, xách hai bên cánh tay đầy vết thương của ả lên. Baram toàn thân rũ xuống, dường như cố rỏ ra những giọt lệ từ đôi mắt xanh kiều diễm mà ai ai trong căn biệt thự cũng ghét bỏ.

"Mau đưa thứ trong tay ngươi đây!"

"Tôi thực sự không biết gì hết..." Ả run bần bật khẩn cầu.

Kim Taehyung đứng bên cạnh, thờ ơ duỗi mắt nhìn ả, hoàn toàn ra khỏi tầm chú ý của bà Goo. Những tên côn đồ siết tay ả đến vặn vẹo như sắp gãy, ả mới chịu xòe tay ra, chiếc USB trong tay cứ thế mà rơi xuống nền nhà trong ánh mắt nuối tiếc của ả. Một trong số những tên côn đồ cúi xuống nhặt chiếc USB lên, rồi cung kính trao tận tay bà Goo. Baram thấy tình hình không còn cứu vãn được nữa, bèn hướng mắt sang phía Kim Taehyung đang đứng thản nhiên bên cạnh:

"Là hắn ta, hắn ta ép tôi ăn trộm nó, nếu không hắn sẽ giết tôi."

Ngay lập tức sự chú ý của mọi người dồn về phía Kim Taehyung. Bà Goo nheo mắt một hồi rồi tiến lại phía hắn, thấy hắn không có biểu hiện gì bất thường, liền quay lưng lại trừng mắt nhìn Baram:

"Nói dối!"

Kim Taehyung thở phào, những ngón tay đang siết chặt vạt áo cũng từ từ buông ra. Nghe thấy tiếng bánh xe lăn ngoài cửa, hắn hướng mắt nhìn ra, thấy Jeon Jungkook đang chầm chậm tiến vào phòng, ánh nhìn nghiêm nghị pha chút bực dọc. Những tên đô con bên trong liền kính cẩn cúi đầu, ả Baram vẫn hậm hực nghiến chặt răng nhìn chiếc USB trong tay bà Goo, chỉ biết căm tức mà không thể làm gì.

"Lôi bà ta tới đây!"

Hai tên thuộc hạ cấu chặt cánh tay ả, lôi đến dưới chân Jungkook rồi lẳng mạnh xuống. Ả chân tay bủn rủn không còn sức kháng cự, gục xuống một cách thảm hại. Một tên nắm lấy mảng tóc đang rối bời của ả, giật mạnh ra sau, khuôn mặt trắng bệch ngước lên, đối diện với cái nhìn man rợ của cậu. Jungkook dùng đầu súng nâng cằm bà ta, gằn giọng:

"Chuyện giữa mày và cha của tao, tao không quan tâm, nhưng nếu mày dám đụng đến Kim Taehyung, thì tao phải can thiệp rồi."

Môi ả run rẩy, trút những hơi thở thều thào trước đầu súng của Jungkook. Trong sự tĩnh mịch, tiếng bước chân của Gwon đi đến như xé toạc không gian, mọi thứ bỗng chốc căng thẳng bội phần. Bà Goo vội vã tiến tới, đưa lại chiếc USB cho ông. Jungkook thậm chí không liếc nhìn cha mình lấy một cái. Cậu nhanh chóng xoay nòng súng vào đầu ả, hệt như cách Gwon chĩa súng vào đầu Kim Taehyung của cậu lúc trước, cậu nhìn cha bằng đôi mắt kiên định:

"Nếu cha đến đây để cứu người đàn bà này, thì cha có thể về được rồi."

Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn mọi người, giọng nói rắn rỏi và rành mạch:

"Hôm nay ai ngăn cản tôi giết bà ta, tôi không ngại giết luôn người đó."

Baram liều lĩnh vồ lấy cổ tay Jungkook, bẻ ngược bàn tay cậu lại rồi thoăn thoắt cướp lấy khẩu súng, lăm lăm ghì chặt vào đầu cậu. Đám thuộc hạ xung quanh theo phản xạ liền bao vây chĩa súng vào Baram. Bà ta không những không sợ lại lộ ra nụ cười cợt nhả, hất khuôn mặt tím tái sưng húp những vết bầm lên, đe dọa:

"Đưa chiếc USB đây hoặc con trai mày sẽ chết."

"Cứ việc!" Gwon thản nhiên đáp.

Kim Taehyung tâm trạng như lửa thiêu, đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn đến chiếc USB trên tay Gwon, bỗng chốc muốn mạo hiểm một lần. Trong giây phút căng thẳng, hắn cắn chặt răng lộn nhào, đoạt lấy chiếc USB và nhảy bổ tới chỗ Baram. Bị tranh mất bảo vật của mình, Gwon lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, điềm đạm duỗi mắt nhìn theo hành động của Kim Taehyung. Hắn xòe tay, cúi gằm mặt xuống đưa ra chiếc USB để đổi lấy mạng của Jeon Jungkook, nhưng Baram lại im bặt, hai con ngươi trắng đục trợn tròn xoe và đờ ra như một bức tượng cứng nhắc.

Một hồi, thấy Baram vẫn không có biểu hiện gì, hắn chợt đưa tay đẩy vai mụ, mụ liền ngã sụp xuống, lúc này mới lộ ra vết máu âm ỉ túa ra ở phần eo, làm loang lổ chiếc váy trắng tinh xảo dày họa tiết. Bọn thuộc hạ há hốc mồm, quay lại tròn xoe mắt nhìn nhau, tóc sau gáy dựng lên lạnh toát. Kim Taehyung cũng giật mình, thận trọng khuỵu gối xuống, để hờ tay lên trước đầu mũi ả ta liền ngây người. Lúc bấy giờ Jeon Jungkook mới thở dài lên tiếng:

"Ả ta chết rồi." Dứt lời, cậu rút cánh tay vừa gập sau lưng ra, trên bàn tay ấy cầm một khẩu súng giảm thanh nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cất vào người, khiến Kim Taehyung vừa bất ngờ, lại vừa thấy may mắn.

Gwon lấy lại chiếc USB, ông không nói gì, cũng không trách Kim Taehyung, chỉ khẽ khàng liếc nhìn Jungkook và hắn một chút rồi quay người rời đi, đám thuộc hạ cũng bỏ theo sau. Kim Taehyung đứng dậy, ôm chầm lấy cơ thể cậu vào lòng, vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm lo sợ. 

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now