Kim Taehyung đứng bất động như pho tượng bên cánh cửa phòng khóa chặt. Thỉnh thoảng, hắn lại nhăn mặt lắng tai xem động tĩnh trong phòng. Junghyun và Jungkook đang ở trong đó, họ trao đổi quần áo và một vài thứ cho nhau.
Sau một hồi, Jeon Jungkook bước ra trước mặt hắn, trên người là chiếc áo len cổ lọ cao và ôm khít cơ thể mảnh mai của cậu, Kim Taehyung gãi tai, vẻ không thuận mắt, nhìn cậu giống như một đống vải mềm bọc cây xương rồng, đôi mắt gai góc cùng biểu cảm khó gần như phá hỏng sự dịu dàng vốn có của chiếc áo len. Junghyun trong bộ đồ của Jungkook lại như một chàng thư sinh ưu nhã, thanh thuần, mềm mỏng.
Kim Taehyung đưa tay tháo chiếc kính cận dày cộm trên khuôn mặt Junghyun, sau đó đeo cho Jungkook, hắn bặm môi đầy nghĩ ngợi:
"Vẫn không giống lắm..."
Jungkook nheo mắt khó chịu, cậu tháo kính ra, chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn:
"Anh cận nặng thật."
Junghyun ôn tồn giải thích:
"Do thức khuya học nhiều, sang năm sau anh phải phẫu thuật mổ mắt. Vả lại, không phải lúc nào anh cũng đeo kính cận đâu, đến trường thì anh sẽ đeo kính áp tròng."
Junghyun cầm lấy kính từ tay Jungkook, từ tốn mỉm cười. Vẻ mặt Jungkook bỗng nhiên sa sầm nghiêm trọng, lại có vấn đề khác mà cậu không để tâm đến. Jeon Jungkook chưa từng đến trường học. Kim Taehyung nhìn cậu, dường như cũng nghe được dòng suy nghĩ chằng chịt như mạng nhện đang quấn lấy cậu.
"Jungkook từ trước đến nay đều học ở nhà cùng gia sư."
Junghyun lặng nhìn Jungkook, ánh mắt sâu lắng trấn an:
"Không sao, ở trường anh không có bạn, em cứ đến trường, vào lớp, làm nhưng việc cần làm, sau đó ra về, không cần quan tâm đến ai cả."
Kim Taehyung có phần ngạc nhiên, mặc dù hai người họ tính cách có vẻ trái ngược nhau một chút, nhưng đều có điểm chung, họ không có bạn. Tuy Junghyun nói không cần lo, nhưng trên mặt anh vẫn thấp thoáng một nỗi lo sợ nào đó, mà rõ ràng không phải sợ thân phận bị bại lộ, anh đang sợ chuyện gì khác?
"Có chuyện gì vậy?" Kim Taehyung nghi hoặc hỏi Junghyun.
"Không có gì, không... không..." Junghyun vừa nói vừa làm động tác xua tay.
Jungkook chỉnh lại quần áo:
"Không còn gì nữa thì em đi đây, tạm thời anh cứ ở lại đây, muốn gì cứ nói với bà ấy." Jungkook chỉ tay về phía bà Goo, tiếp lời: "Em không tiếc thứ gì cho anh cả."
Junghyun mỉm cười gật gù:
"Về đi! À, nhớ đừng cãi lại bố mẹ." Anh nói với giọng thực sự nghiêm túc.
Jungkook tỏ vẻ chấp thuận, nhưng cậu cũng không cần thận trọng đến thế, Kang Jae Wook và Choi Da Eun có chết cũng không nghĩ được rằng đứa con trai họ bỏ rơi lại mười ba năm trước đang ở ngay trước mặt họ. Junghyun cũng không lo chuyện đó xảy ra, nhưng Kim Taehyung vẫn có cảm giác anh ta đang sợ sệt điều gì đó.
"Tạm biệt."
Jeon Jungkook bước ra khỏi căn biệt thự trang nhã, ánh đèn dần dần tuột khỏi bờ vai gầy mỏng của cậu. Gió ngoài trời lồng lộng hất tung mái tóc cậu trong không trung. Màn đêm loãng ra xám xịt trước mắt, khung cảnh trong bóng tối được chiếu sáng bằng những ánh đèn đường vàng già dặn cổ kính.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...