Buổi sớm ban mai quyện với làn gió trong cái lạnh man mác. Đường xá quang đãng không còn tuyết rơi, bầu trời trong xanh kèm cơn gió mát. Có vẻ như cũng đã sắp chuyển mùa rồi.
Không khí trong biệt thự Jeon vẫn ảm đạm và tĩnh mịch. Như thường lệ, bà Goo lẽo đẽo tới phòng đánh thức giấc ngủ của Jungkook và mời cậu ra ngoài dùng bữa sáng. Vẫn là sự im lặng quen thuộc, Jungkook không bao giờ đáp lại lời gọi của bà Goo.
Nhưng sự im lặng hôm nay bỗng lạ lẫm đến đáng sợ, khiến bà Goo chợt thấy bất an. Đợi một hồi lâu nhưng trong phòng vẫn không có tiếng động lục đục sinh hoạt của Jungkook, bà Goo liên tục cất tiếng gọi trong hoảng loạn:
"Cậu chủ? Cậu Jungkook? Jungkook? Cậu có ở đó không vậy? Làm ơn trả lời tôi được không?"
Thấy bên trong vẫn im bặt không truyền đến bất cứ âm thanh nào, bà Goo liền có linh cảm không lành. Nhưng lí trí vẫn ngăn không cho bà vào trong.
Bà Goo đi qua đi lại, tâm trạng thấp thỏm, hai tay vo vào nhau run lẩy bẩy. Taehyung từ phòng bên cạnh bước ra, hai hàng lông mày linh hoạt cau lại khó hiểu:
"Có chuyện gì vậy?"
Bà Goo ngập ngừng nhìn hắn, vừa sợ sệt vừa lắp bắp từng chữ bằng đôi môi run run:
"Cậu chủ… hình như... xảy ra chuyện rồi!"
Bà Goo chưa kịp dứt lời, hắn đã lao mình vào cánh cửa, dùng thân thể rắn chắc phá cửa xông vào. Sau những cú va chạm kịch liệt, cánh cửa đổ xuống 'rầm' một cái, nhưng Jeon Jungkook thì vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Này... đừng... không được!" Bà Goo kéo tay Taehyung để ngăn cản hắn, nhưng cửa đã phá thì cũng phá rồi.
Jungkook nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, cả người thiếu đi sức sống. Thấy vậy, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt bàng hoàng, vội vã chạy tới bên giường cậu trong không khí sợ hãi bao trùm. Taehyung lay người cậu liên hồi nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, cơ thể gầy gò hao hụt bất động không nhúc nhích.
"Jungkook! Jungkook!"
"A Young! Gọi bác sĩ! Gọi điện thoại cho bác sĩ tới đây! Mau lên!"
...
Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Bác sĩ cần mẫn ngồi bên trong khám bệnh cho cậu. Bên ngoài cửa phòng, những người giúp việc trong biệt thự đều tập trung đầy đủ, sâu trong tâm can ai nấy cũng nóng như lửa đốt. Trong giờ phút căng thẳng như vậy, không ai thấy bà Goo đâu cả.
Tất cả đều im lặng, việc ngồi đây đoán già đoán non về tình trạng của Jungkook cũng chỉ khiến tình tình chuyển biến thêm tệ hơn. Mọi người bối rối nhìn nhau, rồi lại lặng lẽ đưa ánh nhìn vào phòng.
Mãi một hồi lâu, bà Goo mới đi tới, nét mặt biểu lộ rõ ràng sự giận dữ. Đi theo hai bên phía sau bà là hai tên côn đồ lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân đầy sẹo chằng chịt trông rất man rợ.
Mọi người đều trố mắt ngước nhìn theo họ, mỗi người đều ôm một thắc mắc, nhưng không ai dám cất lời hỏi. Bà Goo dừng lại trước Taehyung, hai tên côn đồ liền tiền tới mạnh bạo túm lấy hắn, vặn vẹo cánh tay khiến cho hắn không thể vùng vẫy.
"Mấy người muốn gì? Tại sao lại bắt tôi?"
Bà Goo nửa tin nửa ngờ rút tay đưa ra một nắm vỏ kẹo, nhướng lông mày, nghiến răng hỏi hắn:
"Những chiếc kẹo này là cậu cho Jungkook ăn?"
"Đ... Đúng..."
Bà Goo trợn mắt rất kinh hãi, những tia máu trong mắt nổi lên từng đường gân guốc. Bà vung tay giáng xuống mặt hắn một cái bạt tai. Có lẽ đây là lần đầu tiên một vị quản gia kiêm bảo mẫu vốn vừa hiền lành vừa chu đáo như bà Goo nổi giận. Cơn giận của bà khiến cho tất thảy đám giúp việc sợ sệt xúm lại, nắm chặt tay nhau.
"Cả ngày hôm qua cậu chủ không ăn gì ngoài những viên kẹo này. Hôm nay cậu chủ lại bất tỉnh như vậy, không phải những viên kẹo này rất đáng nghi à?"
Taehyung giật mình giãy giụa phản kháng, hắn kiên quyết bác bỏ những suy luận vô căn cứ của bà Goo:
"Không! Không phải, tôi không hề làm gì với những viên kẹo đó. Tôi..."
Tất cả giúp việc đều rụt rè lùi về sau, lo lắng chờ chực chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy Taehyung bị những tên côn đồ kìm hãm khống chế, A Young liền đứng phắt dậy, tỏ vẻ bênh vực:
"Bảo mẫu Goo à, anh Taehyung không thể làm như vậy đâu!"
Bà Goo quay mặt lại, ánh mắt nghiêm khắc như muốn nuốt chửng A Young:
"Cô biết gì về cậu ta mà nói?"
"Nếu như anh ấy đã bỏ gì vào kẹo để hạ độc cậu chủ, thì sau khi hạ độc anh ấy chắc chắn sẽ chạy trốn khỏi biệt thự này rồi, làm gì có chuyện ở đây đợi thuộc hạ của ngài Gwon đến xử lí?"
Lời nói của bà Goo như bị A Young bắt bẻ và xúc phạm trước bao nhiêu người hầu trong biệt thự, bà quay sang nhìn đám giúp việc, rồi lại trượt ánh nhìn xuống hai tên thuộc hạ của Gwon đang cố gắng giữ chặt Kim Taehyung, mặt bọn chúng nhăn nhó lại, còn hắn thì vẫn điềm nhiên ngước lên nhìn bà.
"Không cần biết, mau lôi cậu ta đến chỗ của ngài Gwon! Còn mấy chiếc vỏ kẹo này đem đi kiểm tra, nếu phát hiện có gì đó bất thường trong kẹo thì đem giết chết cậu ta đi!"
Nghe lời bà Goo, bọn thuộc hạ mạnh bạo lôi Taehyung đi, hắn cũng không muốn kháng cự. Người phụ nữ già cả này có thể tự do sai khiến thuộc hạ của Jeon Baek Gwon, chắc chắn quyền lực của bà ta cũng không tầm thường. Hơn nữa bà ta là người duy nhất biết Gwon đang ở chỗ nào, và biết đâu hắn có thể gặp Gwon, thì lại thuận lợi hơn cho nhiệm vụ của hắn. Cứ thế, bà Goo dẫn trước, Taehyung và hai tên kia theo sau. Vừa lúc chuẩn bị cất bước rời đi thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng:
"Dừng lại!"
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanficJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...