◤56: Tự sát

116 9 0
                                    

Kim Taehyung hứa sẽ cùng cậu đến hiện trường vụ tự sát của mẹ cậu để săn lùng tin tức về Kang Jae Wook, nhưng ngay trong đêm ấy, nhân lúc cậu ngủ say, hắn đã bỏ đi trước. Bầu trời cao thăm thẳm, một màu đen tối đặc bao trùm khắp không gian ảo não. 

Nơi tự sát của Seonhwa là một khách sạn không nổi tiếng lắm, nằm ở trong một con phố nhỏ ít người qua lại, khá yên tĩnh. Những khu nhà bên cạnh đa số là nhà máy, xí nghiệp, các cửa hàng, quán ăn, thường sẽ đóng cửa khi đêm xuống, xung quanh con đường mà hắn đang đi, chỉ còn một số ít những ô cửa sổ còn sáng đèn. 

Hắn đã thử điều tra các camera giám sát xung quanh, nhưng không xác định bất cứ điều gì bất thường, những camera ở trên cao có ghi lại được khoảnh khắc tự tử của mẹ Jungkook, nhưng do ban đêm, phía trong phòng khách sạn cũng đã tắt đèn, ban công tối mịt khiến máy quay ghi lại được hình dáng của Seonhwa lúc đó chỉ giống như một vật thể đen được rơi xuống từ ban công, tiếp đất.

Việc này khiến Kim Taehyung rất đau đầu, nếu không phải là tự sát, vậy thì nhất định có chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy? Hắn thử hỏi người dân xung quanh về sự việc này, nhưng khi nghe xong, khuôn mặt mọi người đều biến sắc và tỏ vẻ lảng tránh. 

Một chiếc taxi từ đâu đi đến, dừng lại trước Kim Taehyung, ánh đèn pha chói vào mắt hắn, một người phụ nữ bước xuống, trên tay cầm vài thứ giấy tờ cồng kềnh, cô ta tiến đến chỗ Kim Taehyung, giống như hai người quen biết:

"Xin lỗi, đến muộn."

Kim Taehyung đúc tay vào túi áo, thở dài:

"Cô trốn bệnh viện đến sao?"

Người phụ nữ giấu đi cánh tay có vết kim truyền được băng bó qua loa, vẻ bất cần:

"Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Có nằm bệnh viện bao lâu cũng không còn tác dụng..."

Kim Taehyung khẽ liếc mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại chuyển ánh mắt về phía ban công nơi xảy ra sự việc, hắn không nói nhiều với cô, chỉ đợi cô cung cấp tin tức cho mình.

"Hôm qua là ngày hầu tòa của Park Dong Yul, ông ta bị kết án tử hình."

Kim Taehyung có vẻ không ngạc nhiên lắm, nằm trong một đường dây buôn bán ma túy lớn như vậy, việc bị tử hình, hắn có thể đoán trước được. 

"Tạm thời không nên để Jeon Jungkook biết, cậu ta vừa mất đi mẹ rồi." Người phụ nữ cũng hướng lên ban công, ánh nhìn xa xăm.

"Cô là đang lo cho Jeon Jungkook sao?"

Người phụ nữ nghe được câu này của hắn, bất giác bật cười, cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn bằng cặp mắt xao xuyến.

...

Kim Taehyung trở về nhà, sau một đêm dài, hắn vẫn không điều tra ra bất cứ tung tích nào của Kang Jae Wook, ông ta cứ giống như không hề liên quan đến vụ việc này, bóng dáng của ông chưa từng xuất hiện tại hiện trường.

Hắn mở cửa, căn nhà lúc nửa đêm nhưng điện lại sáng choang, ánh đèn ấm cúng chiếu xuống, ngôi nhà này của hắn, đối với hắn thực sự là gia đình. Hắn bước vào, âm thầm dựa bên cột ngắm nhìn bóng lưng Jeon Jungkook đứng trong căn bếp.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now