◤37. Không gì có thể ngăn cản

256 20 6
                                    

Jeon Jungkook khóa chặt cửa phòng, cẩn thận kiểm tra cửa sổ và những nơi khác, sau đó đứng lặng thinh nhìn căn phòng trước mắt, nơi mà Junghyun đã an phận sinh sống mấy năm nay. Cậu mở tủ quần áo, nhìn những món đồ cách điệu và họa tiết cổ điển, cậu thở dài, tính cách của Junghyun vẫn như xưa, vẫn là một kẻ yêu nghệ thuật, yêu những họa tiết từ thời Phục Hưng, một kẻ cầu toàn và tao nhã, một kẻ phải hoàn hảo đến từng chi tiết, từ cách ăn nói, cách phối đồ, cũng như cách sắp xếp đồ đạc trong phòng. 

Những bức tranh ảm đạm tông nâu vàng thẫm lại trên trên tường, trên bàn, dường như Jeon Jungkook có thể thấy tranh vẽ ở bất cứ đâu trong phòng, đám lá khô xào xạc, những làn nước lăn tăn, con mắt sâu dậy cả linh hồn như sống động trên từng nét vẽ thanh thoát của Junghyun. Chúng làm cho cho người vốn ưa sự tối giản như Jeon Jungkook cảm thấy rối mắt, nhất thời chỉ muốn cuốn gói vứt hết đi. 

Cậu tiến đến bên bàn học của Junghyun, những cuốn sách dày đặc trên giá đỡ, chật đến kín mít, khiến Jeon Jungkook cảm giác cũng chật chội theo. Từ những mép sách, kích thước, thể loại, màu sắc, đều được Junghyun sắp xếp rất hài hòa, cách phối màu cũng rất thuận mắt, nhưng không phải là loại sách mà Jeon Jungkook hứng thú. So với việc đọc những tác phẩm kinh điển hay những câu chuyện li kì, sướt mướt thì cậu lại muốn đọc những quyển sách nghiên cứu về toán học hơn. 

Jeon Jungkook ngồi xuống bàn, không gian yên lặng và ánh đèn vàng dịu ấm đem đến cảm giác rất thư giãn. Cậu thử mở hộc bàn, bên dưới cũng có rất nhiều sách vở được sắp xếp gọn gàng. Bên trên có một cuốn sổ bìa gỗ nặng trĩu được điêu khắc rất tinh xảo, bên trong là những trang giấy màu vàng sẫm cổ điển như giấy báo, trên từng mặt giấy kẹp nhiều loại hoa khô khác nhau. Jungkook cẩn trọng lật từng trang giấy mong manh, hóa ra Junghyun còn phí thời gian vào những thứ vô bổ như vậy.

Jeon Jungkook tìm khắp căn phòng những không thể tìm thấy một bộ đồ ngủ thoải mái. Hết cách, cậu mặc tạm chiếc áo sơ mi màu trắng duy nhất trong tủ, xỏ một chiếc quần âu đen sẫm. Tắm xong khiến tinh thần cậu thoải mái hơn đôi phần. Choi Da Eun nhắc cậu nghỉ ngơi một lát rồi đến gặp Kang Jae Wook, nhưng nhìn căn hộ rộng lớn chi chít các cánh cửa khác nhau, cậu vô thức nheo mày, chẳng lẽ phải tiếp tục giả mệt để có người dẫn cậu đến tận phòng ông ta sao?

Đột nhiên, Choi Da Eun xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, bà cất lời, giọng vẫn nghiêm khắc:

"Con đã làm gì mà lâu vậy? Đi, bố mẹ có chuyện cần nói với con."

Jeon Jungkook im lặng nhìn Choi Da Eun, bà xoay người bước đi trước mặt cậu, khí chất như một quý bà sang trọng, mái tóc đen óng bồng bềnh trên vai, đôi chân dài miên man trong chiếc váy ôm khít, bà ta so với dáng vẻ của mười ba năm trước cũng không khác nhau là mấy, chỉ có đầu óc là mưu mô hơn trước nhiều. 

Jeon Jungkook theo chân bà ta, đến một cánh cửa rất lớn, Choi Da Eun vươn tay gõ cửa, bà gõ ba hồi, mỗi hồi ba tiếng giống như ám hiệu gì đó, Jeon Jungkook nhíu mày, cẩn thận ghi nhớ rõ từng động tác của bà. 

"Con đến rồi sao, Hyunie?"

Jeon Jungkook bày ra biểu cảm vô tình trên khuôn mặt bình lặng như tranh vẽ. 

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now