Kang Jae Wook hì hục lau dọn bàn ghế, Park Dong Yul đã đi làm từ sáng, vì anh bỏ nhà đến sống với cậu, nên công việc phải làm gấp đôi bình thường, ngày nào cũng đến tận tối mịt anh mới về nhà. Mỗi buổi trưa, đều là Choi Da Eun - người bạn thân cậu vô tình quen được ở trường đại học đến bầu bạn với cậu. Tiếng chuông cửa kêu lên rộn rã, Jae Wook cũng thầm đoán được Choi Da Eun đến. Cậu mừng rỡ chạy ra mở cửa, thấy ả bước vào, hai tay xách đầy những túi nguyên liệu để nấu ăn.
"Không phải em đã nói chị không cần mua đồ đến nữa sao, hôm qua em vừa đi chợ, tủ cũng chật kín."
Choi Da Eun vui vẻ nở nụ cười, ả đặt những túi đồ lỉnh kỉnh vào bếp rồi đem nguyên liệu ra sơ chế, vừa làm vừa vui vẻ bắt chuyện:
"Dạo này chuyện kinh doanh ở sòng bài khá tốt, muốn chia sẻ với em chút niềm vui thôi mà."
Kang Jae Wook sấn đến cùng giúp đỡ ả nấu nướng. Choi Da Eun là một tay buôn người có tiếng. Tại Gwangju, mọi ngóc ngách, chằng chịt các hộp đêm, nhà chứa, sòng bài do ả mở ra. Kang Jae Wook và Park Dong Yul dọn ra ở riêng, ả trợ cấp cho họ một số tiền cũng không nhỏ. Mặc dù kinh doanh phạm pháp, nhưng ả đối với Kang Jae Wook rất tốt, bằng tất cả sự chăm sóc dịu dàng và những lời động viên ấm áp.
"Tên Park Dong Yul đó, lúc nào cũng để em một mình." Ả bực dọc buông lời, trong lòng ả từ lâu vốn không ưa Park Dong Yul.
Kang Jae Wook buông cọng rau đã nhặt sạch xuống rổ, khóe môi hiền dịu mỉm cười:
"Không phải đã có chị rồi sao?"
Choi Da Eun chiếu ánh nhìn trìu mến lên cậu, ả thở dài:
"Nếu như chị là đàn ông, nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với Park Dong Yul."
Câu nói hậm hực trong cổ họng của ả khiến Kang Jae Wook vô thức bất cười.
"Nếu vậy thì em có chọn chị không?" Ả bất thần nhìn cậu, lặng lẽ dò hỏi.
"Chị đừng đùa nữa, dù cho cả thế giới này đều là đàn ông, em cũng chỉ yêu một mình Park Dong Yul thôi."
Tưởng chừng lời vừa bật ra chỉ là một câu đùa lãng xẹt, nhưng khóe mắt ả chợt cay xè, ả gượng gạo mỉm cười trước mặt cậu, tốc độ nhặt rau cũng tăng lên bất thường. Cậu huých vai trêu chọc Choi Da Eun:
"Còn chị, tìm đại một người nào đi, cũng sắp ba mươi rồi đó."
Choi Da Eun trầm mặc im lặng, có lẽ nếu không có tiếng chuông cửa vang lên thì bầu không khí im lặng này sẽ ngột ngạt mãi mất. Khoan đã, tiếng chuông cửa? Kang Jae Wook hoang mang nhìn về phía cửa nhà, thường thì Park Dong Yul sẽ không bao giờ về nhà vào lúc này, họ cũng không quen hàng xóm ở đây, vậy thì người nào đang đứng bên ngoài bấm chuông.
"Ai vậy nhỉ?"
"Để chị mở cho."
Choi Da Eun rửa tay rồi bước ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, khoảnh khắc ấy, ả đứng hình, giữ chặt tay nắm cửa, nhanh chóng đóng lại. Nhưng không kịp, bà Park ở bên ngoài đã giữ không cho ả đóng cửa. Hết cách, ả chỉ đành buông tay để cho bà ta vào nhà. Theo sau bà ta là Seonhwa, phủ lên căn nhà ánh nhìn mãn nhãn.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
Fiksi PenggemarJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...