◤4. Cậu chủ

581 47 3
                                    

Hành lý của Kim Taehyung đã được người hầu sắp xếp trong phòng. Dường như vì hắn là vệ sĩ thân cận bên cạnh cậu chủ và công việc của hắn nguy hiểm nên hắn được đối đãi rất tốt, lương thưởng cũng rất hậu hĩnh, nhiều tiền hơn cả nhiệm vụ mà "ông trùm bí mật" giao cho hắn. Điều này khiến hắn thoáng có suy nghĩ bỏ cái nghề ăn trộm rồi chuyển sang làm vệ sĩ ở đây, biết đâu cuộc sống sẽ tốt hơn?

Kim Taehyung đến đây thực chất không phải vì công việc vệ sĩ, hắn đến để trộm đồ từ Gwon, chỉ là một chiếc USB tầm thường nhỏ bằng ngón tay mà đến bản thân hắn còn không biết bên trong có gì. Hắn chính là người ám sát Boseong, để rồi thành công thay thế vị trí của hắn ta làm vệ sĩ cho cậu Jeon. Lúc bày ra kế hoạch, hắn cứ ngỡ chỉ cần đối phó với Gwon là được, không ngờ tới việc Gwon hầu như không có ở nhà, việc hắn cố tiếp cận Gwon là rất khó, mà mối lo của hắn bây giờ có lẽ là đứa con duy nhất của ông ta. Hắn chưa từng gặp qua Jeon Jungkook, cũng không biết hình hài cậu bé ra làm sao.

"Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc thôi mà." Hắn tặc lưỡi lẩm bẩm.

Thế là hắn cố chấp đi lên cầu thang, thực sự hắn rất tò mò về cậu bé ấy. Biết đâu Jeon Jungkook là một cậu bé dễ thương thì sao?

Hắn đặt tay lên chốt cửa, khoảng cách giữa hắn và cậu chủ của hắn cũng chỉ còn một cánh cửa ấy. Khoảnh khắc hắn vừa đặt chân vào, trong mơ hồ bỗng nhìn thấy một vật gì đó xẹt qua vai thoăn thoắt. Chưa kịp hoàn hồn, hắn ngoảnh mặt lại liền rùng mình thấy con dao tay đã ghim chặt vai áo của mình vào cánh cửa gỗ, nhưng hoàn toàn không đâm trúng da thịt. Hình ảnh ấy giống như một người bị ghim vào tấm ván gỗ trong buổi biểu diễn ảo thuật.

"Tên khốn nào cho anh vào đây?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía xa.

Người con trai vừa phát ra âm thanh ấy chính là Jeon Jungkook, cậu chủ khó tính của hắn, người mà hắn phải bảo vệ suốt cuộc đời này. Hai má cậu lớt phớt hồng, đôi lông mày thanh thoát hơi nhíu lại. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã dành cho hắn một cái lườm từ ánh mắt gai góc.

Dáng vẻ thanh thuần của cậu không có từ ngữ nào có thể miêu tả trọn vẹn hết. Sân thượng có một vài bông tuyết cuối ngày vẫn lảng vào trong, điểm dưới đất những đốm trắng đang tan dần. Gió lùa qua mái tóc tơ mượt của cậu, dưới ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt Jungkook hiện lên từng đường nét ảo diệu. Dường như nhan sắc ấy khiến hắn phải ngỡ ngàng thốt lên: Cậu chủ của hắn đẹp thật.

Con dao trên cánh cửa cắm sâu đến nỗi hắn phải loay hoay một hồi mới giật ra được. Hắn nâng niu con dao sắc bén tiến gần lại chỗ Jungkook đang ngồi, lặng lẽ đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cậu, nơi đặt những con sao sắc bén y hệt. Những ngón tay khẳng khiu siết chặt xe lăn, cậu nghiến răng:

"Cút khỏi đây ngay!"

Hắn nhìn xung quanh không có ai khác ngoài Jeon Jungkook và hắn, liền ngỡ ngàng:

"Con dao này là của em à?"

"Có cần tôi làm lại cho anh thấy không? Giờ thì cút khỏi đây đi!"

Hắn mỉm cười gượng gạo đứng dậy, phủi qua loa vạt áo.

"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, thoáng vẻ khinh bỉ. Chỉ trong phút chốc, Jungkook đã thoăn thoắt rút ra khẩu súng bên người. Chính là khẩu súng mà Baek Gwon đã đưa cho cậu hôm qua, nhìn là biết không phải thứ "hàng tầm thường", tiếc là chưa có dịp sử dụng.

"Đi khỏi đây hoặc tôi sẽ tiễn anh đi." Dứt lời, cậu hất cằm về phía cửa, như ra hiệu cho hắn rời đi.

"Súng không có đạn, phải không?"

Chỉ thấy Jungkook bật cười, cậu xoay cổ tay, chuyển hướng nòng súng về phía cửa xuống, dứt khoát bắn thẳng vào ổ khóa. Viên đạn bay vèo như gió, cánh cửa bật tung ra ngay tức thì.

"Tôi mở cửa hộ anh rồi đấy!"

Kim Taehyung đúng là có chút kinh ngạc. Mắt hắn không kiềm chế được mà mở to, tay đưa lên hờ hững bưng miệng. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là một cậu nhóc, nhưng từ ngoại hình đến tính cách này thực sự không giống một cậu nhóc mười bảy tuổi một chút nào. Hắn cũng không ngờ Jeon Baek Gwon có thể để cậu sử dụng súng loại đặc biệt như vậy, là do ông ta chủ quan, hay do ông ta tin tưởng Jungkook? Nếu là do Gwon tin tưởng Jungkook, thì có lẽ hắn có thể lợi dụng cậu để đạt được mục đích của mình.

Kim Taehyung bất lực bỏ mũ xuống, khuôn mặt nhanh chóng đổi sang mỉm cười thân thiện:

"Tôi nghe nói sắp tới là sinh nhật 17 tuổi của em."

"Biết rồi sao còn hỏi?" Cậu quay phắt người đi, nòng súng cũng cất gọn vào người.

Hắn xoa lòng bàn tay lại bất an. Đến hắn cũng không hiểu nổi nữa, cậu chủ của hắn là người như thế nào? Hàng loạt nghi vấn đổ về đầu hắn, như thôi thúc hắn phải làm gì đó. Sân thượng rơi vào tĩnh mịch một hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió rít ù tai với tiếng xe cộ đi lại bên dưới, cả hai đều ghìm chặt khuôn miệng. Hắn mò mẫm túi áo tìm kiếm thứ gì đó. Trong tích tắc, Taehyung rút ra những viên kẹo nhỏ nhắn, trìu mến xòe tay đưa cho cậu.

"Tôi có mang theo một chút kẹo, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của em."

"Vừa hay tôi cũng có mấy viên kẹo đồng, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh."

Hắn ngơ ngác, những ngón tay đang cầm kẹo bỗng thu lại. Hắn đặt gọn những viên kẹo lên kệ tủ cùng với đĩa hoa quả mọng nước.

"Tôi xin phép đi trước nhé."

Kim Taehyung buông một câu lãng xẹt rồi rời đi. Với kĩ năng bắn súng chuẩn xác như vậy, có lẽ bây giờ Jungkook không cần đến hắn ở đây. Hắn không làm phiền cậu chủ làm việc riêng nữa, có lẽ cậu chủ thích thế. Ngẫm lại một hồi hắn mới hiểu, tại sao A Young khuyên hắn không nên bước lên đây. Hôm nay hắn có thể an toàn bước xuống khỏi sân thượng, có lẽ cũng là một kì tích của hắn rồi.

...

*Cộc cộc*

"Cậu chủ à, cơm tối đã được dọn sẵn ở dưới nhà rồi ạ."

Bà Goo ngay ngắn đứng thông báo cho Jungkook. Cậu vẫn ngồi im lặng trên chiếc xe lăn, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi. Cậu nói vọng ra ngoài:

"Đem vứt hết đi, tôi không ăn đâu!"

...

"Cậu chủ ơi, tôi đã đem đồ ăn đến cửa phòng cho cậu rồi ạ."

"Tôi đã nói là đem vứt đi, bà nghe không hiểu à?"

...

Jungkook uể oải chống cằm trên chiếc bàn nhỏ. Cũng nên chợp mắt một lúc rồi nhỉ? Cậu từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài, bỗng những viên kẹo nhỏ rơi ra khỏi túi, lăn lóc dưới đất. Jungkook cúi xuống nhặt lên, cau mày khó chịu: Những viên kẹo này... tên vệ sĩ đó rốt cuộc nghĩ cậu là trẻ con sao?

Cậu do dự bóc một viên, cho vào miệng nếm thử. Đôi mắt thủy tinh của cậu sáng rực lên rồi quay lại nhìn vỏ kẹo.

"Ừ, cũng không tệ."

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now