◤24. Mơ hồ một cái tên

317 29 5
                                    

Giữa ban đêm tĩnh mịch, bỗng Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn run lên bần bật và co giật liên hồi. Hắn hốt hoảng bật dậy, chưa kịp định thần, đã thấy khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi. Hắn rón rén đặt tay lên trán cậu, Jungkook vẫn liên tục giãy giụa dường như đang gặp phải một cơn ác mộng kinh hãi.

"Jungkook à, em sao vậy?"

Hắn lúng túng vơ vội lấy áo khoác của mình trên đầu giường, thấm những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán và cổ cậu rồi nắm chặt hai vai cậu, lắc mạnh:

"Jungkook! Dậy đi! Jungkook!"

Theo tiếng gọi của hắn, Jungkook đang giãy giụa chợt nằm im, toàn thân mềm nhũn, không giãy giụa, cũng không cử động nữa, khiến hắn càng lúc càng hoảng loạn. Nhưng chỉ một lúc sau, đột nhiên cậu bật khóc như một đứa trẻ con, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng dòng lệ giàn giụa tuôn ra, cùng với giọng thở hụt đi từng nhịp trên khuôn mặt nhăn nhó. Kim Taehyung lấy tay ôm mặt cậu, gạt đi dòng nước mắt dài đang trôi xuống.  

Đột ngột cậu bật người dậy, bất giác choàng lấy cổ hắn, thở hổn hển. Nước mắt cậu tràn ra thấm lên vai hắn, nóng hổi, trong vô thức khuôn miệng hồng hào mấp máy, bật ra những tiếng thì thầm:

"Junghyun..." 

Jungkook gục đầu xuống bên tai hắn, giống như chưa thể hoàn hồn sau cơn ác mộng. Nghe thấy một cái tên lạ lẫm, chưa kịp ngạc nhiên, khuôn mặt từ lo sợ của hắn đã biến thành hụt hẫng. Nhưng thấy Jeon Jungkook trong vòng tay, hắn lại ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng trấn an:

"Được rồi, không sao, bình tĩnh, an toàn rồi!"

Jungkook đẩy hắn ra, cậu ngồi dựa lưng trên thành giường, vội vàng quệt tay lau đi nước mắt. Thấy cậu có vẻ đã ổn định, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh long lanh của cậu, đầy nghi hoặc cất lời:

"Junghyun là ai vậy?"

"Hả, làm gì có ai đâu?" Jungkook vờ như không hiểu, cố gượng lên nụ cười. 

Hắn nhíu mày cố nhớ lại, rồi quả quyết khẳng định:

"Rõ ràng lúc nãy tôi nghe em nói đến cái tên đó mà, em còn ghé sát vào tai tôi, em còn..." Hắn vừa lắp bắp vừa cố giải thích. Jungkook liên tục vò đầu cau có, cậu nghiến răng gắt lên:

"Chuyện của tôi, không cần anh quản!"

"Nhưng tôi là người yêu của em. Tại sao tôi lại không được biết? Tại sao cái gì em cũng giấu tôi?" 

Hắn hét lên theo, rồi quăng mạnh áo khoác xuống nền nhà. Mặc dù đã quen với tính cách của cậu nhưng đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu. Cậu im lặng bày ra biểu cảm lạnh nhạt. Có lẽ hắn thấy mình hơi quá đáng, liền ngồi sụp xuống dưới chân giường, nắm lấy tay Jungkook:

"Xin lỗi, tôi..."

Jeon Jungkook rút tay lại, ánh mắt trùng xuống:

"Tôi muốn ở một mình!"

Kim Taehyung bất lực đứng dậy, nở một nụ cười méo mó. Hắn cúi xuống nhặt áo khoác, mệt mỏi vắt lên vai, trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn Jungkook, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt toát ra từ đôi mắt vô hồn của cậu. Hắn thất vọng gật đầu, xoay người rời đi, đến lúc này hắn cũng không muốn nhận được một lời giải thích nào từ cậu nữa.

...

Bà Goo ung dung nâng tách trà, vắt chéo chân trên chiếc ghế xa xỉ, bên cửa sổ ngắm trăng lặn giữa đám mây ảo não. 

*Cộc cộc*

"Vào đi." Bà thong thả cất lời.

Kim Taehyung mở cửa bước vào, bà vẫn say sưa uống trà, chỉ liếc nhìn đồng hồ trong giây lát, chẹp miệng:

"Đã nửa đêm rồi, cậu Kim còn có việc gì?"

Không nhiều lời, hắn thẳng thừng chấp vấn:

"Junghyun là kẻ nào, có liên quan gì đến Jungkook?"

Bà Goo nghe thấy cái tên Junghyun, tức khắc khựng lại. Bà chột dạ đảo mắt lên nhìn hắn, rồi lại bối rối nhìn xuống tách trà, nhưng vẫn không nói gì. Hắn sốt sắng tiến tới, chống tay lên bàn bà Goo, trừng mắt:

"Bà nói gì đi chứ?"

"Tôi không biết!" 

"Bà biết, tôi chắc chắn!"

Bà Goo trốn tránh cái nhìn của hắn, mãi một hồi vì không thể chịu được nữa, bà liền đặt tách trà xuống bàn, thở dài bâng khuâng:

"Cậu Kim biết sự thật sẽ không hối hận chứ?" 

Hắn gật đầu, bà liền mỉm cười đôn hậu:

"Junghyun là một người mà cậu chủ rất yêu quý."

"Hơn cả tôi sao?"

"Tất nhiên!"

Bà lạ nhấp một ngụm trà thanh ngọt. Kim Taehyung hụt hẫng ngồi xuống ghế, nở nụ cười một cách thảm hại. 

"Vậy tại sao Jungkook lại tức giận khi nhắc đến cái tên đó?" Taehyung chằm chặp nhìn bà, khiến bà khó xử, ấp úng:

"Chuyện đó... chuyện đó làm sao mà ta biết được chứ? Ta đã nhìn thấy Junghyun như thế nào đâu?"

Nước trà trong miệng bà đắng lại, tiếp lời:

"Ta là bảo mẫu từ nhỏ cho Jungkook, cậu chủ là một người có tâm lý không ổn định, thường xuyên mơ thấy ác mộng, và lúc nào tỉnh dậy cũng sẽ buột miệng gọi Junghyun."

Nói đến đây, hắn chợt ám hiệu cho bà Goo dừng lại, hắn không muốn biết thêm gì nữa, chi bằng cứ để cái tên Junghyun là một ẩn số, còn hơn hiểu ra sẽ càng đau lòng. 

...

Ánh điện trang nhã tỏa ra từ phòng bếp, Kim Taehyung ngồi bệt dưới chân tường, bên tủ rượu xa xỉ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Hắn nhớ lại khoảnh khắc cậu và hắn gặp nhau trên sân thượng vào đêm mưa tuyết, nhớ đến lúc hắn say nụ cười ngây ngất của cậu, nhớ đến cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên, và cả cảm giác ấm áp khi ở bên Jeon Jungkook. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc kẻ lạ mặt Junghyun quay trở lại, đảo lộn cuộc sống của hắn, tâm cam hắn giằng xé dữ dội.

Hắn cầm chai rượu dốc cạn vào miệng rồi ho sặc sụa. Hắn nghĩ mình đã say rồi, say mới nhìn thấy Jeon Jungkook đang nhìn hắn, hắn bắt đầu khóc, khóc đến lúc hai mắt đục đi, trần nhà chao đảo, không nhận thức được gì nữa...

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now