◤14. Sự xuất hiện bí ẩn

333 28 0
                                    

Màn đêm buông  xuống, một màu đen bí ẩn ôm trọn nội thành Seoul hoa lệ. Nổi bật trên nền trời tối tăm, dải sao lấp lánh bừng sáng như những hạt ngọc vỡ vụn vương lại, trông kỳ vĩ và thơ mộng vô cùng. Ánh trăng nhạt nhòa như bị đám mây mờ ảo nuốt chửng lấy, Jungkook trằn trọc rọi mắt ra ngoài. Khung cảnh trăng đẹp như thế, vậy mà lại tan vào những tiếng thở dài sườn sượt của cậu từng hồi.

Phòng cậu và Taehyung chỉ cách nhau một bức tường cứng cáp, dày hơn một gang, và không có cách âm. Sở dĩ làm vậy vì Jungkook muốn có thể nghe tiếng mưa rơi lộp độp và gió thổi vi vu dù ở trong phòng. Cậu trở mình sang, đăm chiêu nhìn bức tường bên cạnh, chầm chậm đưa bàn tay lên chạm vào nó, giống như chạm vào Kim Taehyung một cách dịu dàng, cậu cũng muốn được chạm vào hắn như thế...

Ghé sát vào bề mặt tường gồ ghề, lắng tai nghe ngóng, bên kia bức tường vẫn im bặt không phát ra bất cứ âm thanh nào khiến cậu có chút buồn.

"Taehyung, còn thức không?"

Kim Taehyung đang nằm phòng bên cạnh, hắn vẫn chìm trong suy nghĩ về cậu, về hành động mà cậu làm với hắn lúc sáng. Nghe chất giọng dịu dàng của Jungkook truyền sang, hắn bỗng giật mình.

"Hả?"

Hắn vội vàng bật dậy nhanh chóng, áp tai vào tường. Dù không chắc chắn đó có phải tiếng gọi của Jungkook hay tiếng gọi do hắn tự tưởng tượng ra, nhưng trên nét mặt tuấn tú của hắn, có vẻ gì đó mong đợi và hồi hộp.

"Anh có nghe thấy tiếng sấm không?"

Lúc này hắn đã thực sự tin vào những gì mình nghe thấy là thật, cậu chủ đang gọi hắn. Chưa bao giờ hắn có cảm xúc dạt dào như thế này, lồng ngực như nóng lên và tim đập nhanh hơn. Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, nhưng chẳng có tiếng sấm nào cả, chỉ có những ngôi sao sáng vằng vặc chen chúc nhau:

"Có sao? Ở đâu?"

"Trong bụng tôi."

Jungkook xoa xoa phần bụng đang réo ùng ục.

"Đói rồi à?"

"Ừ."

Taehyung mỉm cười nhún nhường: "Đói tại sao không gọi đầu bếp?"

"Không thích. Chuyện ăn uống cũng là chuyện sống còn của tôi đấy. Không phải hồi trước anh từng nói, nếu tôi chết thì anh sẽ thất nghiệp sao?" Cậu trả lời.

Phòng hắn bỗng lặng đi, không xuất hiện bất cứ âm thanh nào. Hắn để cho cậu một mình lải nhải bên kia bức tường một cách tuyệt tình. Jungkook nhíu mày lắng nghe, hắn không đáp lại, cậu gân cổ lên cáu gắt:

"Này, Kim Taehyung, đừng nói là anh ngủ rồi đấy."

Jungkook hậm hực siết chặt chiếc gối bên mình. Xem ra cậu chẳng thể trông chờ được điều tốt đẹp gì từ hắn. Cậu chật vật vịn tay lên thành giường, khó khăn một hồi mới xê dịch được chiếc xe lăn về phía mình.

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu phút chốc đã ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn. Từ đây, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều phần. Cậu muốn xuống nhà bếp, tìm thứ gì đó có thể lót dạ để ngủ qua đêm nay.

Jungkook di chuyển chậm chạp trên hành lang tối mịt. Cậu ngó nhìn xung quanh, một màu đen mờ ảo vô định. Tất cả các phòng đều tắt điện im phăng phắc, mọi người đều đã ngủ say.

Jungkook nhẹ nhàng bật chiếc đèn pin trong tay, ánh sáng trắng ngà phủ lên đoạn đường nhỏ phía trước, đủ để soi sáng tầm nhìn của cậu. Cậu âm thầm cài đèn lên xe, cố gắng xoay bánh xe chạy trên hành lang thẳng tắp dài hun hút phía trước. Có lẽ do đã quen với việc được bà Goo đẩy đi, nên khi tự mình làm việc này, Jungkook thấy đường đi như dài hơn rất nhiều.

Đi được một đoạn, Jungkook chợt lạnh sống lưng, không phải do gió thổi vào hay khí lạnh phát ra từ điều hòa. Cậu cảm nhận được có tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau mình, lúc nhanh lúc chậm, nhưng âm thanh vang lên rất rõ ràng, là giày cao gót.

"Ai?"

Jungkook quay phắt lại, phải mất vài giây mới định hình được sự vật dưới bóng tối bao trùm. Lúc ấy, cậu chỉ nhìn thấy một bóng đen thoáng chốc vụt nhanh trong không trung. Thứ còn sót lại trong tầm mắt cậu là một mái tóc dài suôn mượt thướt tha, có vẻ là một người phụ nữ xinh đẹp.

Thấy được có nguy hiểm, Jungkook lục lọi trong người thì lại chợt phát hiện bản thân không chuẩn bị vũ khí, nhưng vì hiếu kỳ nên cậu vẫn quyết định quay lại kiểm tra tình hình. Rõ ràng, giúp việc trong nhà không có ai để tóc dài như vậy, nếu có cũng sẽ búi gọn lên để thuận tiện làm việc.

Đang di chuyển, bỗng xe lăn của cậu xóc lên, như vừa sượt qua một chướng ngại vật gì đó. Jungkook lùi lại, siết chặt đèn pin trong tay, nghi ngờ ngó xuống bánh xe, là một chiếc bông tai nhỏ. Cậu thò tay xuống nhặt lên, dưới ánh đèn pin, Jungkook bỗng giật mình:

"Mẹ? Là bông tai của mẹ?" Jungkook kinh ngạc thốt lên.

Cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ngồi dậy trong sự hoang mang, cậu đưa nó lại gần mắt, nhìn kĩ một hồi mới thấy đó là một chiếc bông tai bằng bạc đã xỉn màu, nhưng hoa văn vẫn tinh xảo vô cùng. Không sai, đó là bông tai yêu thích của mẹ cậu. Nhưng tại sao nó ở đây? Một ý nghĩ chợt vụt qua làm tâm trí Jungkook tối sầm lại: Người phụ nữ lúc nãy là mẹ cậu sao?

Cậu đưa ánh mắt hỗn loạn nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả, lúc ấy cậu mới định thần, quay trở về thực tại.

Jungkook bỗng nhớ về mấy ngày trước đây, cậu đã bị ngất vì đói. Vốn sức khỏe yếu ớt, Jungkook đưa tay lên day trán thở dài, lần này chắc chắn là do bản thân đang đói nên sinh ra ảo giác. Tay cậu vo đôi bông tai lại, liên tục trấn an bản thân, rõ ràng mẹ cậu đã qua đời từ ba năm trước rồi mà…

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now