Start chap 3
Quốc tang bảy ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Nhưng thời gian thì không ngừng trôi, bảy ngày cũng đến lúc đưa Cố Minh Quân về yên nghỉ ở lăng mộ.
Dọc đường đi, xe ngựa của Hoàng hậu dẫn đầu, đi sau quan tài của Cố Minh Quân. Trong xe còn có Minh Châu Quận chúa, Minh vương và Thái tử. Bốn người họ được xem là người thân nhất của Cố Minh Quân, đi sát bên cạnh để Hoàng đế có thể an tâm mà yên nghỉ.
Minh vương nhìn nữ nhi từ lúc lên xe đã luôn tựa sát vào người của Lý Ninh Ngọc, hai tay ôm lấy cánh tay nàng, tựa đầu lên vai nàng. Còn Lý Ninh Ngọc thì không một chút khó chịu với sự thân cận này.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Minh vương không biết nên lên tiếng oán trách hay không. Mặc dù nữ nhi thương tâm nhưng cũng không thể cứ bám dính lấy Lý Ninh Ngọc.
Từ lúc quốc tang diễn ra, Cố Hiểu Mộng luôn ở lại trong cung, sinh hoạt đều ở tẩm cung Hoàng hậu. Minh vương biết nữ nhi cùng Hoàng hậu tình cảm khá tốt, nhưng cũng không nên quá mức tốt như thế.
_" Minh vương, ngài nghĩ Thái tử có bao nhiêu cơ hội đăng cơ." Lý Ninh Ngọc mặc dù nắm chắc kết quả trong tay, nhưng cũng muốn hỏi Minh vương lần cuối.
_" Hoàng hậu, cơ hội này nếu bổn vương lấy được, người có dám chắc một lòng phụ tá Thái tử." Minh vương nhìn thẳng vào mắt Lý Ninh Ngọc mà hỏi.
Cố Hiểu Mộng nghe thấy thì cũng bất giác tỉnh táo. Lời này nói ra chính là phụ vương nàng đang nghi ngờ Lý Ninh Ngọc.
Đứng trước quyền lực tối cao, không ai dám tin tưởng ai tuyệt đối. Cố Minh Quân giao phó cho Hoàng hậu và Minh vương, là hai người mà hắn tin tưởng nhất. Nhưng sự tin tưởng phải được chia đôi, đề phòng một trong hai thay lòng.
Lý Ninh Ngọc thật lòng vẫn có một chút đề phòng Minh vương. Người tài đức vẹn toàn như thế, chỉ cần một cái gật đầu là có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng.
Tại sao lại một mực chối từ?
Câu hỏi này ngày nào chưa được giải đáp, ngày đó Lý Ninh Ngọc còn chưa thể buông bỏ phòng bị.
Minh vương thì càng biết Lý Ninh Ngọc không phải nữ nhân tầm thường, nếu không người được chọn làm Hoàng hậu tuyệt đối không phải nàng. Nhưng người không tầm thường như thế, chấp nhận vì cơ nghiệp của người khác mà suy tâm sao. Minh vương vẫn là khó mà tin được.
_" Minh vương, tuy Luân nhi không phải nhi tử thân sinh của bản cung. Nhưng bản cung thật lòng có thể làm hết thẩy vì Luân nhi."
_" Được, bổn vương chờ Hoàng hậu chứng minh." Minh vương dứt khoác đáp trả Lý Ninh Ngọc. Một hai câu sao có thể nói là có hay không, vẫn nên chờ xem hành động của Lý Ninh Ngọc đi.
_" Vương bá phụ, Luân nhi về sau xin nghe theo người và mẫu hậu." Thái tử chấp tay hành lễ với Minh vương.
Tuy là tuổi nhỏ, nhưng chí không nhỏ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu Cố Minh Luân không thể làm Hoàng đế, thì an toàn của chính hắn và Lý Ninh Ngọc đều khó lòng bảo toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Короткий рассказ"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...