Start chap 28
Mùa đông trôi qua cũng thật nhanh, cái rét giá lạnh cũng dần dần tiêu tan. Cố Hiểu Mộng không thích nhất chính là mùa đông quá lạnh lẽo, khiến nàng cảm giác quá cô đơn.
Nhưng nhớ lại những ngày tháng nàng ở cùng Lý Ninh Ngọc, quấn lấy nàng ấy, cùng nàng thưởng trà, đọc sách. Còn có thể lấy cớ có chút lạnh mà ôm nàng ấy làm nũng.
Mặc dù thân thể Lý Ninh Ngọc như hàn băng, gặp lạnh lại càng lạnh, Cố Hiểu Mộng ôm vào đáng lẽ nên lạnh thêm mới phải. Nhưng chỉ cần cảm nhận được khí tức của Lý Ninh Ngọc ở trong lòng, thì dù ở điểm băng cực lạnh cũng cảm thấy hết sức ấm áp cùng nhu tình.
Nghĩ đến thế, Cố Hiểu Mộng liền có chút lưu luyến không khí giá lạnh này, bắt đầu thích thú với mùa đông.
Cố Hiểu Mộng vẫn cứ đi đi lại lại giữa Trường Ninh cung và Minh vương phủ, dù thời tiết thế nào cũng ngăn không được bước chân của Minh Châu Quận chúa.
Lý Ninh Ngọc buổi sáng vẫn thượng triều, Cố Hiểu Mộng buổi sáng vẫn là đến chuẩn bị bữa sáng chờ Lý Ninh Ngọc quay về cùng nàng dùng bữa.
Minh vương cùng nàng là phụ tử, ở chung một nhà, nhưng muốn gặp mặt nàng còn khó hơn cả diện kiến Hoàng thượng. Cố Hiểu Mộng hồi phủ thì cũng là trời sập tối.
Minh vương mấy tuần liền không gặp được Cố Hiểu Mộng, quyết tâm đêm nay phải thức chờ nàng quay về. Thấy Cố Hiểu Mộng tâm tình vui vẻ trở về, liền nhịn không được nói nàng.
-" Ngươi đi lại như vậy cũng mệt mỏi không ít. Sao không ở lại cùng nàng."
-" Phụ vương, nữ nhi cũng rất muốn, chỉ tại nàng ấy không cho." Cố Hiểu Mộng lại thành thật mà trả lời lại Minh vương. Như thể không nhận ra lời nói này của phụ vương nàng có bao nhiêu khó chịu cùng trách cứ.
-" Nói như vậy, nếu như nàng đồng ý thì ngươi liền xem Minh vương phủ không còn là nhà của ngươi."
-" Nào có, nào có." Cố Hiểu Mộng cười hì hì phản bác.
Nói đến việc này Cố Hiểu Mộng thật sự phải khen Lý Ninh Ngọc thấu tình đạt lý, hiểu được nỗi khổ tâm của bậc làm phụ mẫu. Nàng sợ Minh vương xa cách Cố Hiểu Mộng sẽ thấy cô quạnh, càng không muốn để Minh vương nghĩ các nàng không biết tiết chế. Về tình về lý thì vẫn không thể để Cố Hiểu Mộng lưu lại hoàng cung qua đêm.
Cố Hiểu Mộng dù luyến tiếc không thể cùng Lý Ninh Ngọc chìm vào mộng đẹp, ôm ái nhân cùng ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nàng ấy cũng đã nói quá rõ ràng như thế, Cố Hiểu Mộng cũng chẳng phải là tiểu cô nương không biết hiểu chuyện, nên cũng tuân thủ mỗi ngày dù sớm hay muộn đều sẽ hồi phủ.
Minh vương lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ hối hận vì lúc trước không sinh nhiều nhi tử một chút. Hiện tại ông có một mình Cố Hiểu Mộng là nữ nhi, nàng cùng ái nhân ngày đêm tình nồng, không khỏi khiến Minh vương bị bỏ rơi. Chưa nói đến nàng cùng nữ nhân thì làm sao sinh hạ hài tử, sau này Minh vương muốn cùng tôn tử vui vẻ tuổi già cũng là không thể.
-" Phụ vương à, con cùng nàng khó khăn lắm mới được như hôm nay. Khó tránh quấn quít không rời, nữ nhi cũng biết bản thân con có chút không lưu tâm người. Sau này con sẽ dành thời gian cho người nhiều hơn có được không? Người đừng tức giận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Conto"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...