Chap 64

109 6 0
                                    

Start chap 64

Lý Ninh Ngọc chỉ ở lại Phong Thanh Quan hết một ngày hôm đó. Sang ngày thứ hai, nàng cùng Lý Ngọc Yên xuống núi đi đến Lai Lĩnh huyện.

Vốn từ đầu Lý Ninh Ngọc cũng không có ý định ở lại Phong Thanh Quan ba ngày, nàng là còn dự tính khác. Còn một người đặc biệt quan trọng cần gặp gỡ.

Chọn Lai Lĩnh phần là gần núi Phong Thanh, phần là nơi đây Cố Hiểu Mộng gặp nạn, Lý Ninh Ngọc muốn một lần đến nhìn xem bộ dáng của nó thế nào.

Nơi gặp mặt lại chính là dưới núi Lai Lĩnh, nơi này rất khó đi nên để theo dõi thì cũng rất khó khăn.

Lý Ngọc Yên đánh xe ngựa dừng lại bên cạnh một dòng suối nhỏ, an bày một khúc gỗ làm ghế cho Lý Ninh Ngọc ngồi. Sau đó nàng mới bắt đầu nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị pha một ấm trà chờ cố nhân đến.

Lý Ngọc Yên đeo mặt nạ đen hình mặt trăng khuyết, che hết nửa phần khuôn mặt trên chỉ còn chừa lại đôi mắt là có thể nhìn rõ. Lý Ninh Ngọc thì kín đáo hơn, mặt nạ màu trắng hình mặt trăng tròn che nửa mặt trên, còn có khăn màu trắng mỏng che cả nửa mặt dưới.

Hai người họ thật sự đã lâu rồi chưa lộ diện với bộ dạng thế này.

-"Cố Lạc nếu thấy ngươi như vậy, có phải sẽ bị dáng vẻ lạnh lùng của ngươi thu hút không?" Lý Ninh Ngọc nổi lên hứng thú trêu chọc Lý Ngọc Yên. Mặt nạ này thật sự giúp Lý Ngọc Yên trở nên rất cuốn hút.

Lý Ngọc Yên cũng không chịu thua mà đáp lại Lý Ninh Ngọc không nể tình.

-"Vậy dáng vẻ e thẹn này của người, để chủ tử của Lạc nhi nhìn thấy, có phải cũng khiến nàng say mê hay không?"

-"Quả thật, nàng đã từng ưa thích dáng vẻ này của ta?" Lý Ninh Ngọc có chút chạnh lòng khi nhớ về quá khứ.

-"Cái gì? Nàng đã thấy người trong bộ dạng này...chẳng lẽ đã biết người là..." Lý Ngọc Yên khó tin mà suy đoán.

-"Đã thấy nhưng không biết là ta."

-"Là lúc nào vậy, ta sao lại không biết?" Lý Ngọc Yên càng nghĩ càng thắc mắc.

Nàng theo Lý Ninh Ngọc có thể nói là mỗi ngày không rời, không đến mức theo sát gót chân nhưng chuyện lớn như vậy. Lý Ngọc Yên sao có thể không biết, hay chẳng phát giác ra chút động tĩnh nào.

-"Là chuyện của rất nhiều năm trước..."

Lý Ninh Ngọc nói thế thì Lý Ngọc Yên biết nàng cũng không muốn kể rõ ràng cho Lý Ngọc Yên nghe. Tính khí của chủ tử, Lý Ngọc Yên đã rõ trong lòng bàn tay, nàng không muốn nói thì hỏi cũng vô ích.

Lý Ngọc Yên tập trung vào chuyện chính pha trà cho xong. Nàng chuẩn bị thêm hai khúc gỗ, một cái làm bàn, một cái làm ghế đặt cạnh bên chổ Lý Ninh Ngọc ngồi.

Tiếng ngựa dồn dập dần đến gần chổ của các nàng, Lý Ngọc Yên nghe ra được chừng có ba con ngựa.

-"Ta đi xem."

Lý Ninh Ngọc đồng ý, bảo Lý Ngọc Yên không cần lo cho nàng. Lý Ngọc Yên vì an toàn nên cũng phải đi xem xét trước mà để Lý Ninh Ngọc một mình ở lại.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ