End chap 87
Từ lúc Lâm Tề Dật xuất hiện, Lâm Mộc Dĩ đã dâng lên cảm giác lo sợ.
Cố Nam Trung bên cạnh nhắc nhở hắn nên nhanh chóng đưa Lâm Tề Dật xuống, nếu không trận này không thể đánh tiếp.
Lâm Mộc Dĩ không trực tiếp hạ lệnh mà hắn đích thân xuống ngựa, đi đến chổ Lâm Tề Dật.
Khi Lâm Mộc Dĩ đi đến, Lâm Tề Dật thấy hắn chỉ nhìn mà không hành lễ. Phó tướng liền bất bình hét lớn.
-"Gặp Quốc vương còn không hành lễ."
Lâm Mộc Dĩ chỉ lộ ra nụ cười không quan tâm, chặn lại Phó tướng để hắn không được làm khó Lâm Tề Dật.
-"Đại huynh, ở đây là chiến trường đao kiếm không có mắt. Huynh muốn quan tâm chiến sự thì cũng nên ở quân doanh chờ quả nhân về. Nào lại đích thân đến nơi này."
Lâm Mộc Dĩ dùng giọng điệu hòa hoãn nói chuyện cùng Lâm Tề Dật, chỉ mong hắn ở nơi này đừng làm loạn. Muốn để binh sĩ đều thấy, Quốc vương như hắn rất quan tâm vị đại ca này.
Không chỉ muốn xoa dịu Lâm Tề Dật mà còn là muốn lấy lòng quân.
Lâm Tề Dật phất tay áo không quan tâm lời Lâm Mộc Dĩ nói. Hắn xoay người đứng đối diện các binh sĩ phía dưới.
Có người vì thiếu ăn, vì lao lực mà đã dần còn không nhìn ra hình hài. Nào có dáng vẻ oai phong anh dũng như lúc xuất binh đâu chứ.
-"Ngươi muốn đánh trận, vậy có bao giờ ngươi hỏi các tướng sĩ Bắc Quốc có bằng lòng hay không?"
Lâm Mộc Dĩ cười khẩy, cứng cỏi đáp trả.
-"Họ đều là con dân của Bắc Quốc, vì Bắc Quốc mà mở rộng lãnh thổ thì có gì là không bằng lòng?"
-"Vậy ý của ngươi, con dân Bắc Quốc phải một lòng với Bắc Quốc, phải trung với Quốc vương có phải không?" Lâm Tề Dật.
-"Phải, binh sĩ Bắc Quốc ta phải vì Quốc vương mà ra sức dốc lòng, như thế mới là trung thần." Lâm Mộc Dĩ.
Lâm Tề Dật gật đầu xem như đồng tình.
-"Nói hay lắm. Vậy hôm ta sẽ vì trung với Quốc vương, vì hiếu với Phụ vương mà thay người xử trí nghịch tử như ngươi."
Lâm Tề Dật dứt lời, hai thủ hạ bên cạnh hắn liền nắm giữ hai tay của Lâm Mộc Dĩ, ép hắn quỳ xuống.
-"To gan, các ngươi dám phạm thượng!" Lâm Mộc Dĩ tức giận vùng vẫy nhưng sức một mình hắn không thể thoát khỏi hai thủ vệ thân thủ cao cường.
Các phó tướng thấy thế liền nhanh chóng chạy đến nhưng thủ vệ của Lâm Tề Dật liền đứng chắn bảo hộ phía trước.
-"Đại điện hạ ngươi muốn tạo phản sao?" Phó tướng bất lực chỉ đành rút kiếm giương về phía Lâm Tề Dật muốn khai chiến.
Chỉ thấy Lâm Tề Dật không sợ hãi mà ngang nhiên đi đến, dùng ánh mắt tức giận nhìn các phó tướng.
-"Ta không tạo phản, ta là lấy lại những gì nên thuộc về ta. Người muốn tạo phản phải là Quốc vương của các ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Short Story"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...