Start chap 17
Thời tiết càng lúc một lạnh hơn, khiến bao con tim muốn được sưởi ấm cũng phải rét run.
Trong cung, mấy ngày gần đây tất bật chuẩn bị sinh thần cho Ninh thái hậu. Mặc dù Lý Ninh Ngọc đã nói không muốn tổ chức rình rang, nhưng Minh đế vẫn muốn vì sinh thần của mẫu hậu hắn làm chút việc, ít nhất cho Hoàng cung chút không khí náo nhiệt.
Vì Lý Ninh Ngọc không muốn lãng phí ngân khố nên không cho mời đại thần cùng vào cung chúc thọ. Bọn họ cũng không dám ngồi yên mà thay phiên hết người này đến người khác gửi quà chúc mừng, các nước khác giao hữu lâu năm cũng thắc mắc sao lại không có thiệp mời họ, nhưng cũng chỉ biết khó hiểu mà an phận gửi vài vật phẩm, châu báu coi như lòng thành.
Lý Ninh Ngọc nhìn hết cái này đến cái khác, chất cao như núi ở Trường Ninh cung thì lại mệt mỏi thêm.
Thái giám đọc tên từng đồ vật của từng người, Lý Ninh Ngọc ngồi đó mà một chữ cũng nghe không lọt tai.
-" Mang hết đến ngân khố đi." Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn cảm thái giám tiếp tục đọc.
Nàng không có hứng thú với những thứ này, đã sớm ra lệnh không được tặng quà, nhưng Minh đế cứ khăng khăng muốn tổ chức cho nàng, nên bọn họ muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được.
-" Thái hậu, không giữ lại một món nào hay sao?" Thái giám ngạc nhiên trước ý chỉ của Lý Ninh Ngọc.
Đây toàn là những vật phẩm hiếm có, biết bao nhiêu người dốc lòng muốn được Lý Ninh Ngọc lưu tâm, nhưng đến cả nhìn Lý Ninh Ngọc cũng chả muốn nhìn lấy một cái. Lại trực tiếp không muốn lưu.
-" Thái hậu trước nay không thích lặp lại lời nói. Làm phiền Trần công công." Lý Ngọc Yên cung kính nói với thái giám bên cạnh của Minh đế.
-" Nô tài tuân chỉ." Trần công công hành lễ xong liền bảo thái giám cùng binh lính mang hết một mớ lộn xộn ở Trường Ninh cung rời đi.
Đợi tất cả đều được mang đi, Lý Ninh Ngọc mới cảm thấy bản thân hít thở được một chút không khí.
-----------------
Buổi tối ở Minh Nguyệt Đình, Minh đế cho người bày trí một chút, nơi đây được dùng tổ chức yến tiệc hoàng thất, chỉ khi hoàng thất họp mặt thì mới được tiến vào, còn bình thường chỉ có cung nhân được phép tới lui quét dọn.
Nơi đây hoa tươi đua nở, gió thổi trong lành, còn có cá bơi lội tung tăng dưới mặt hồ. Nhìn thẳng lên trên là mặt trăng sáng chói đang chiếu rội.
Minh đế từ lâu đã đến rất sớm, nhìn ngắm tất cả mọi thứ đã được bố trí xong thì rất hài lòng, hắn vui vẻ ngồi chờ chủ nhân buổi tiệc hôm nay xuất hiện.
-" Thái hậu giá đáo."
Tiếng thái giám bên ngoài cất lên, Minh đế hiện rõ nụ cười trên môi, bước đến chuẩn bị hành lễ.
-" Nhi thần chúc mẫu hậu vạn phúc kim an."
Lý Ninh Ngọc không vội trả lời Minh đế mà lướt nhìn xung quanh. Không khí thật ấm áp và không thiếu phần khang trang, rất giản dị nhưng cũng tốn không ít công sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Short Story"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...