Chap 18

116 13 0
                                    

Start chap 18

Lý thượng có một sư đệ, vì mệnh không tốt nên bệnh mà qua đời sớm, thê tử của đệ ấy cũng vì đau lòng mà thọ cũng chỉ thêm được ba năm. Hai người họ qua đời để lại một hài tử chỉ vừa năm tuổi.

Hài tử đó tên là Âu Dương Tư, hắn được Lý thượng nhận nuôi, hắn xem Lý thượng như nghĩa phụ, rất nghe lời ông, hắn cũng xem Lý Minh Thành như huynh trưởng và xem Lý Ninh Ngọc như muội muội.

Thời gian dài ở cùng nhau, hắn lại thấy muội muội này trong lòng hắn đã có vị trí khác. Hắn xác thật đã yêu nàng, không muốn nàng làm muội muội của hắn nữa, chỉ muốn biến nàng thành thê tử nâng khăn sửa túi.

Âu Dương Tư biết bản thân nếu không nhờ có Lý thượng cưu mang thì e là đến cơ hội sống cũng không có. Hắn cũng biết Lý Ninh Ngọc tài hoa, hắn muốn xứng với nàng thì phải có công danh cho riêng mình. Thế là hắn ra sức mài dùi kinh sử, cuối cùng cũng đỗ công danh, thành công làm quan.

Nhưng lúc hắn nhận chức quan thì cũng là lúc Lý Ninh Ngọc được phong làm Hoàng hậu.

Bao nhiêu hy vọng cùng công sức mà hắn bỏ ra, đến cuối cùng Lý Ninh Ngọc lại là thê tử của người khác, ngay cả cơ hội để hắn nói yêu nàng cũng không có.

-" Hai người đã lâu không gặp, từ từ nói." Lý Minh Thành không đợi Lý Ninh Ngọc phản ứng thì đã rời đi.

Hắn cũng biết làm như thế có thể Lý Ninh Ngọc sẽ không thích. Nói chính xác là hắn biết rõ là nàng không thích nhưng hắn vẫn đánh cược một lần.

Lý Minh Thành ngoài cứng trong mềm, chỉ trách hắn quá thương nghĩa đệ Âu Dương Tư. Hắn cũng từng nghĩ Âu Dương Tư sẽ có thể trở thành trượng phu của Lý Ninh Ngọc, nhưng không ngờ được giờ đây Lý Ninh Ngọc đã là Thái hậu.

Ngay cả bản thân hắn làm ca ca thấy muội muội có quyền hô mưa gọi gió, nhưng cũng không biết nên vui cho nàng hay là thương cho số phận của nàng đây.

-" Ninh nhi, sinh thần vui vẻ." Âu Dương Tư đưa cho Lý Ninh Ngọc một xâu kẹo hồ lô. Mọi năm sinh thần của nàng, hắn đều sẽ mua cho nàng. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn không có cơ hội.

-" Âu Dương đại nhân, đa tạ."

Âu Dương Tư nghe Lý Ninh Ngọc gọi mình là đại nhân thì trong lòng có bao nhiêu chua xót. Nàng trước giờ không phải luôn gọi hắn là Dương Tư huynh hay sao?

-" Ninh nhi..."

-" Âu Dương đại nhân hôm nay là lấy thân phận gì đến gặp ai gia đây?" Lý Ninh Ngọc nhanh chóng cắt lời Âu Dương Tư. Lời nói cùng khí chất tỏ rõ sự xa cách và lạnh lùng.

-" Lấy thân phận là Dương Tư huynh của nàng."

-" Nếu là Dương Tư huynh thì phải đường đường chính chính cùng phụ thân và ca ca ta đến gặp ta. Không phải là gặp ở tình cảnh này." Lý Ninh Ngọc có chút khó chịu nói.

Nàng không chán ghét Âu Dương Tư, nàng cũng xem hắn là ca ca như Lý Minh Thành nhưng hắn sao lại có tâm tư đó với nàng.

Nàng đã cố gắng né tránh, cố gắng giữ hòa khí, cố gắng để hắn quên đi tình cảm không có kết quả này. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa thành thân, cũng chưa từng giây phút nào quên đi nàng.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ