Chap 13

106 13 0
                                    

Start chap 13

Không khí náo nhiệt tại Vũ Nguyệt lâu chưa lúc nào là thuyên giảm. Từ lúc mở cửa đón khách thì bất kể ngày đêm đều rất đông đúc.

Nơi đây đúng là nơi bậc nhất hội tụ anh tài cùng những phú hào, đến quan to chức lớn. Tiếng đàn hát du dương không ngừng vang lên, khúc nhạc hòa tấu cùng biết bao nhiêu nỗi niềm sâu lắng được truyền tải đến người nghe, chạm sâu vào đáy lòng người nghe.

_" Lão đại, tỷ không sao chứ?"

Không hiểu sao tiếng đàn hôm nay lại khiến tâm trạng của Lão đại nôn nao đến thế. Như kiểu thiếu nữ nhớ nhung người yêu đến nao lòng.

Lão đại chỉ khẽ lắc đầu trả lời Vũ Thanh. Nàng chỉ muốn tĩnh lặng nghe hết khúc nhạc này.

_" Nếu Lão đại thích, ta sẽ mời muội ấy vào đây hầu hạ người." Vũ Nguyệt hiếm thấy Lão đại tỏ ra yêu thích thứ gì.

Nên chỉ cần là Lão đại để mắt đến thì bọn họ đều dốc lòng dốc sức. Dù sao những gì bọn họ có được ngày hôm nay cũng đều là do Lão đại ban cho.

_" Không cần đâu. Nói với muội ấy, khúc nhạc rất hay. Chăm lo cho những tỷ muội Vũ Nguyệt lâu thật tốt. Đừng để bọn họ bị chà đạp."

Lão đại phân phó Vũ Nguyệt điều này cũng chính là sợ tỷ muội ở Vũ Nguyệt lâu bị ức hiếp. Dù sao đây cũng là nơi lui đến của nhiều nam nhân, khó tránh trêu hoa ghẹo nguyệt, nhiều người còn thật sự xem đây là nơi mua vui cho bọn họ.

Như thế thanh danh của Vũ Nguyệt lâu không còn, mà lòng tự tôn của các tỷ muội cũng mất sạch.

_" Lão đại yên tâm. Các tỷ muội của chúng ta đều được dạy qua một ít võ công phòng vệ. Ta đã cho phép bọn họ tự vệ chính đáng, không cần quan tâm đến việc làm ăn của Vũ Nguyệt lâu."

So với Lão đại thì Vũ Nguyệt lại càng quan tâm đến điều này hơn. Bởi vì Vũ Nguyệt và Vũ Thanh năm xưa cũng chính là có xuất thân bị ức hiếp xem thường như thế.

Để đồng cảm với một người, cách tốt nhất là đặt bản thân vào vị trí của họ mà cảm thụ hết thẩy đau thương cùng khổ sở mà họ nếm trải. Một câu đồng tình, một lời đồng cảm thì có thể hiểu được bao nhiêu cơ chứ.

Chính vì Vũ Nguyệt từng trải nên bao nhiêu thống khổ, nàng đều thấu hết. Nàng tuyệt nhiên không để tỷ muội của nàng phải chịu tình cảnh giống nàng và Vũ Thanh khi xưa.

_" Vậy thì tốt."

_" Lão đại à, lúc nào tỷ đến cũng là đến Vũ Nguyệt lâu của tỷ tỷ ta. Đã lâu lắm rồi tỷ không đến chổ của ta." Vũ Thanh bất mãn lên tiếng.

_" Vậy đến Vũ Thanh quán một chuyến." Lão đại mỉm cười xoa đầu Vũ Thanh đang nũng nịu với mình.

Vũ Thanh dù giả tạo lấy lòng người khác giỏi đến mức độ nào, thì đối với Lão đại, Vũ Thanh vẫn luôn dùng biểu cảm thật lòng mà biểu hiện.

Cho nên dù trong mắt người khác, hành động của Vũ Thanh có thể khiến người ta nổi gai ốc. Nhưng trong lòng Lão đại thì vẫn chưa bao giờ cự tuyệt.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ