Chap 11

106 10 2
                                    

Start chap 11

Minh đế và Minh Châu Quận chúa là cùng một số phận, đó chính là mẫu thân mất sớm.

Khi Tâm đế muốn để cho Minh vương kế vị. Nhưng Minh vương lúc đó còn trong đau khổ vì ông một lòng thủy chung với thê tử. Nào còn tâm trí muốn tranh đoạt đế vị hay làm Hoàng đế gì đó.

Nếu Minh vương làm Hoàng đế thì không thể cứ như vậy một đời làm Hoàng đế. Ông còn có trách nhiệm nạp thê, lập Hậu, lập phi để sinh nam tử kế vị cho Nam Quốc. Nếu như không sinh thì không thuận với đạo nghĩa, mà tội không có con nối dõi lại là tội mà Minh vương không muốn gánh nhất.

Mặc dù ông có Cố Hiểu Mộng là nữ nhi, nhưng nếu để Cố Hiểu Mộng làm một Hoàng đế thì càng sinh ra tranh chấp. Truyền vị cho các điệt nhi thì chưa chắc sẽ vẹn toàn.

Nếu muốn cho Cố Hiểu Mộng yên ổn một đời, không tranh không đoạt thì cách tốt nhất là Minh vương không làm Hoàng đế.

Ông chấp nhận làm một Vương gia, dùng tài đức của mình cống hiến cho Nam Quốc, bảo vệ con cháu đời đời của Cố gia. Ông có thể không màng tính mạng, nhưng an toàn của nữ nhi, ông buộc phải lo đến trút hơi thở cuối cùng.

Trái ngược với Minh vương không muốn nạp thê tử, thì Cố Minh Quân chính là vì muốn cưới được thê tử mình yêu mà chấp nhận thỏa thuận với Tâm đế.

Cố Minh Quân lúc ấy chỉ vừa trưởng thành, trong lúc cải trang du hành đã phải lòng một cô nương. Cô nương ấy gia cảnh cơ hàn, phụ mẫu qua đời từ lúc nhỏ. Cô phải nương nhờ vào sự đùm bọc của mọi người mà sống. Hằng ngày lên núi tìm củi, hái rau mang ra chợ bán lấy tiền nuôi thân.

Tuy sinh trong cảnh đói nghèo, nhưng lại là một cô nương có đức hạnh đáng trân quý. Cố Minh Quân chính vì yêu sự hiền lương thục đức của nàng, mà si tình không dứt.

Hắn muốn thú nàng làm thê nhưng Tâm đế lại vì thân phận của nàng mà cương quyết từ chối. Cố Minh Quân muốn bỏ trốn, Minh vương biết được đã ngăn cản.

Minh vương đến tìm Cố Minh Quân cũng chính là muốn đưa ra thỏa thuận của Tâm đế với hắn. Chạy trốn được thì sao chứ, hắn làm sao đảm bảo cho nàng một đời bình an. Nam Quốc ở đâu không là đất của Hoàng đế, Cố Minh Quân có thể trốn đến bao giờ.

Cách tốt nhất là hắn chấp nhận kế vị, Tâm đế cũng không còn sống được bao lâu. Sẽ không quản hắn làm Hoàng đế như thế nào, yêu chiều nương tử ra sao. Cùng với sự bảo đảm của Minh vương nên Cố Minh Quân năm đó đã bước lên long ỷ, làm một Minh Quân.

_" Vương bá phụ...Phụ hoàng của trẫm...thật sự là vì mẫu hậu mà đăng cơ."

Minh đế nghe qua câu chuyện năm xưa của Phụ hoàng hắn và Minh vương. Không hiểu đã cảm nhận được bao nhiêu mà nước mắt giàn dụa, nức nở khóc thảm thiết còn hơn lúc Cố Minh Quân băng hà.

Trong lòng Minh đế hiện tại, Cố Minh Quân không chỉ là một Hoàng đế tốt, còn là một phu quân tốt.

Nhưng trong lòng của Cố Hiểu Mộng lúc này chính là hạnh phúc cùng xen lẫn xót xa.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ