Chap 75

136 11 0
                                    

Start chap 75

Khi trời sập tối, Cao tướng quân cũng từ doanh trại về đến tướng quân phủ. Ông không về phòng nghỉ ngơi mà ở chính điện lo lắng, đi đến đi lui chẳng biết có nên đến Tây viện tìm Cố Hiểu Mộng hay không.

Phu nhân ở một bên thấy Cao tướng quân suy nghĩ mãi không thông thì cũng không nhịn được mà cho ông lời khuyên.

-"Nếu là chuyện không mấy hệ trọng thì chàng vẫn không nên làm phiền nguyên sói thì hơn."

Tình hình hôm nay, chỉ khi tận mắt chứng kiến thì bà mới hiểu rõ sự lo lắng của Cố Hiểu Mộng dành cho Thái hậu là lớn đến nhường nào.

Tình cảm của hai người xem ra vượt xa trên tình thân. Không nghĩ cũng sẽ biết, Thái hậu gặp chuyện thì giờ khắc này Cố Hiểu Mộng sầu não ra sao.

Thế nên, nếu có thể thì phu nhân cũng mong Cao tướng quân lúc này không đi làm phiền các nàng vẫn tốt hơn.

-"Ta làm sao không rõ, chỉ là chuyện quân báo vẫn cần nguyên sói làm chủ." Cao tướng quân có lý do riêng của ông nên mới phải khó xử như vậy.

Hiện Cao tướng quân đã không còn là thống lĩnh của ba quân. Mọi sự ông điều phải bẩm báo Cố Hiểu Mộng để nàng quyết định.

Đại quân vừa trải qua một trận chiến lớn, Thái hậu gặp nguy thì trách nhiệm ai cũng không thể tránh khỏi. Nếu Cao tướng quân còn nhân lúc nguyên sói rối chí mà tự mình làm chủ thì lại khó tránh tội danh lộng quyền.

-"Nếu đã như vậy thì thiếp sẽ đi nhờ Cố Lạc cô nương chuyển lời."

Phu nhân cũng chỉ còn biết dùng đến cách này, nhờ Cố Lạc chuyển lời đến Cố Hiểu Mộng.

Cao tướng quân gật đầu thở dài, cũng chỉ đành như vậy.

Phu nhân rời đi đến Tây viện, Cao tướng quân vẫn tiếp tục ở chính điện ngồi đợi.

Qua một lúc lâu phu nhân trở về rồi vẫn chưa thấy Cố Hiểu Mộng đến, phu phụ Cao tướng quân dự định sẽ về nghỉ ngơi thì lúc này Cố Hiểu Mộng mới thất thần đi đến.

-"Nguyên sói."

Cố Hiểu Mộng phất tay không nói gì, xem như miễn lễ cho phu phụ Cao tướng quân rồi ngồi xuống ghế.

Phu nhân nhìn ra sắc mặt của Cố Hiểu Mộng không tốt, liền xin cáo lui đi chuẩn bị cho nàng một tách trà định thần.

Phu nhân vừa rời đi, chưa đợi Cao tướng quân mở lời thì Cố Hiểu Mộng đã vội hỏi.

-"Quân ta thương vong bao nhiêu?"

-"Bẩm nguyên sói, quân ta bị thương bốn vạn, chết hơn một vạn. Dược liệu trong quân đủ dùng nên đã trị thương đầy đủ cho thương binh. Còn binh sĩ tử trận thì đã mang về an táng chu toàn."

-"Hơn một vạn binh sĩ đều vì ta mà chết, ngay cả nàng cũng vì ta mà gặp chuyện. Ngài nói xem, ta làm sao đối diện với họ đây."

Cố Hiểu Mộng giương ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ, nơi đó chứa bao nhiêu đau thương cùng oán hận mà nàng cố gắng kiềm nén.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ