Start chap 63
Đêm qua Cố Hiểu Mộng ngủ rất trễ nhưng không vì vậy mà sáng nay nàng dậy muộn. Qua hơn một tuần sống tại Phong Thanh Quan, Cố Hiểu Mộng đã dần thích nghi với lối sống của các lão sư phụ tại đây.
Mặt trời chưa ló dạng thì mọi người đã rời giường.
-"Cốc...cốc...Hiểu Mộng tỷ tỷ đã dậy chưa?"
Cố Hiểu Mộng đang thay y phục thì đã nghe tiếng Tiết Thanh Y ở bên ngoài, nàng thắt nhanh đai lưng rồi tiến ra mở cửa.
-"Muội tìm ta sớm như vậy?" Cố Hiểu Mộng thắc mắc có chuyện gì hay sao mà Tiết Thanh Y lại gõ cửa nàng sáng sớm.
Tiết Thanh Y liếc mắt nhìn vào trong phòng, dù Cố Hiểu Mộng đã cố tình khép cửa che đi phía giường ngủ nhưng Tiết Thanh Y vẫn tinh mắt nhìn ra. Rõ ràng trên giường còn có người.
Chỉ là nhìn thế thôi, chứ thật ra tối qua từ lúc Lý Ninh Ngọc và Lý Ngọc Yên lên đến Phong Thanh Quan thì ai ai cũng đã biết.
Người ở Phong Thanh Quan nếu cảnh giác kém như vậy, để cả thích khách lẻn vào nhà bếp nấu ăn mà cũng không hay. Truyền ra giang hồ chắc mặt mũi mấy lão sư phụ ở đây chẳng còn nữa. Người võ công được xem là tệ nhất ở đây như Tiết Thanh Y cũng nhận ra được. Có lẽ người đêm qua không hay biết gì chỉ có Cố Lạc. Đợi Lý Ngọc Yên gõ cửa phòng mới hay tin người kia tìm về.
-"Muốn tìm tỷ cùng luyện vài chiêu khởi động ngày mới." Tiết Thanh Y cố tình đưa tay choàng qua cổ Cố Hiểu Mộng tỏ vẻ thân mật. Nói lớn giọng cho người ở trong kia nghe thấy.
Mặc dù Tiết Thanh Y đứng bên ngoài không nhìn rõ bên trong nhưng nàng nghĩ có lẽ Lý Ninh Ngọc đã thức, từ góc độ ở trên giường cũng nhìn thấy rõ tường tận cảnh tượng ngoài cửa phòng.
-"Được, chúng ta đi." Tiết Thanh Y nghĩ Cố Hiểu Mộng sẽ e dè mà đẩy nàng ra. Nào ngờ Cố Hiểu Mộng lại vui vẻ đồng ý, còn đưa tay đặt lại lên eo của Tiết Thanh Y tỏ ý cưng chiều.
Tiết Thanh Y được một tất lại tiến một bước, nàng khoác tay Cố Hiểu Mộng đi thang bộ từng bậc xuống. Hai người vui vẻ cười nói tràn đầy năng lượng.
Giờ này Cố Lạc và Ngũ sư phụ đã ở trong bếp làm bữa sáng, thường ngày Tiết Thanh Y cũng sẽ cùng phụ các nàng. Chỉ là hôm nay đặc biệt nên Tiết Thanh Y lười biếng một hôm.
-"Quận chúa ngủ có ngon không?" Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, Diệp Phi Hải liền hối hả từ đình nghỉ mát chạy ra chổ của nàng.
-"Cũng tính là ngon. Cảm tạ Diệp sư phụ quan tâm." Cố Hiểu Mộng nhớ lại tối qua bị Diệp Phi Hải nghe được Lý Ngọc Yên, biểu tình của Cố Hiểu Mộng liền cứng đờ.
Thật quá xấu hổ mà, trước mặt trưởng bối mà Lý Ngọc Yên có thể nói ra lời nhớ thương.
-"Vậy tâm trạng hiện giờ thế nào?" Diệp Phi Hải nhanh chóng hỏi tiếp.
-"Cũng tốt..." Cố Hiểu Mộng dường như đóng băng trước thái độ hoạt bát của Diệp Phi Hải.
Thường ngày hắn nói còn ít hơn cả Ngũ sư phụ, sao từ tối qua đến nay lại đối với nàng nói nhiều như vậy. Chẳng phải là nghĩ ra được giữa nàng và Lý Ninh Ngọc là loại quan hệ gì đó, nên muốn tra hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Short Story"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...