Start chap 66
Mười ngày trôi qua, vạn đại quân Nam Quốc được phái đi tìm Minh Châu Quận chúa đã đông đủ quay về. Một binh một mã cũng không thiếu mà cũng chẳng thêm được một người nào.
Điều đó chứng tỏ đội quân đã quay về tay trắng.
Ở thư phòng của Quân Bảo cung, tấu chương của các huyện lệnh, thái thú chất cao thành núi. Minh đế nhìn chỉ thêm sầu não, hắn không cần xem cũng đủ hiểu là họ tấu về chuyện vô năng không tìm được hoàng tỷ hắn.
Nếu có manh mối của Cố Hiểu Mộng thì họ sớm đã cấp báo về Kinh, chứ không phải sóng yên biển lặng mà dâng tấu sớ.
Chiều ngày hôm đó, vẫn như buổi chiều tối của nửa tháng trước. Cao tướng quân đã sớm chuẩn bị trước tinh thần đánh một trận lớn.
Lý Ninh Ngọc bảo Minh đế hạ chiếu chỉ từ ba ngày trước, ra lệnh mười châu lân cận Bắc Thành ra quân chi viện.
Mỗi châu có khoảng ba ngàn binh, điều đi hai ngàn là tổng cộng chi viện cho Bắc Thành hai vạn binh. Quy tắc điều binh tối kỵ nhất là điều động toàn bộ, nếu như ở các châu không còn một binh nào thì chính là tạo cơ hội cho kẻ gian tạo phản, đến lúc đó thù ngoài chưa dẹp thì đã đến loạn trong. Như thế chỉ là tự kề đao lên cổ, chết nhanh hơn.
Lý Ninh Ngọc cho điều động hai phần ba quân, chừa lại một phần là để thủ các châu, không thể để các châu vườn không nhà trống. Với lại, cho dù điều động tất cả thì cũng chỉ được ba vạn, so với ba mươi vạn của Bắc Quốc cũng chỉ là muối bỏ biển, khoảng cách quá xa.
Trống trạn vang lên, Cao tướng quân sớm đã ở trên tường thành nghênh đón Lâm Mộc Dĩ. Hắn vẫn là câu hỏi cũ, mở miệng liền đòi Vương hậu. Cao tướng quân vẫn là câu trả lời đó, Quận chúa mất tích không thể tìm thấy.
Lần này Lâm Mộc Dĩ cũng không có ý định nhiều lời, cũng sẽ không nương tay mà thẳng thừng cho mười lăm vạn quân tiên phong công thành.
Lúc tình hình ở Bắc cương dầu sôi lửa bỏng thì Cố Nam Trung mới chậm chạp hồi Kinh. Hắn vừa về đã ra vẻ vội vàng tiến cung cầu kiến thánh thượng, như thể hắn đang rất lo cho Bắc cương.
Hắn sau mười ngày mới trở về, Minh đế cũng không khó hiểu mà trách tội hắn. Sở dĩ từ Kinh Thành đến Bắc Quốc đi đường trung bình quả thật cần mười ngày, đoàn người hòa thân của Cố Hiểu Mộng chính vì có nhiều hành lý mang theo nên mới chậm trễ ra tận mười lăm ngày. Cố Nam Trung trước đó phi chết không biết bao nhiêu chiến mã mới đến được Bắc Thành có một nửa thời gian, hắn giờ đây quay về dù không có công lao cũng có khổ lao, Minh đế vô pháp hỏi tội được hắn.
Chỉ có Lý Ninh Ngọc là tỏ tường, hắn sớm đã về từ ba ngày trước. Trong ba ngày này đã dạo chơi đủ ở bốn châu quanh Kinh Thành, những chuyện nên làm chắc hẳn cũng đã làm.
Tối hôm đó Minh đế, Thái hậu và Hiền vương thức đến tận đêm khuya để chờ cấp báo từ Bắc cương. Sáng hôm sau liền triệu tập văn võ bá quan đông đủ để thương thảo kế sách.
Vẻ mặt thường ngày vốn trắng trẻo hồng hào của Hoàng đế nhỏ tuổi, vậy mà hôm nay tảo triều lại mang vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, không phải nói là tối sầm khó coi. Bá quan nhìn qua cũng đủ hiểu là chuyện ở Bắc Thành không xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Short Story"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...