Chap 20

136 13 8
                                    

Start chap 20 

Lão thiên thật biết trêu đùa nhân sinh. Người có được những thứ mà người khác ao ước thì lại không hài lòng mà đi ao ước thứ người khác có.

Ao ước, chờ mong rồi đến mức phải đánh đổi. Tất cả đều vì một chữ "tham" mà ra.

Con người vốn tham luyến những thứ không tài nào buông bỏ, hay thậm chí là không cách nào thoát ly...nếu không sẽ thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, đến mức cũng chả thiết sống làm gì. Chữ tình lại càng là độc dược và viên độc dược này có đến tận hai tác dụng.

Có thể đưa ngươi lên tận thiên đàng, để ngươi cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng nó cũng có thể đánh ngươi xuống vực sâu, để ngươi đau đến tê tâm liệt phế, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chả xong.

Cố Hiểu Mộng sau khi rời khỏi Hoàng cung thì một mạch chạy ra khỏi thành. Nàng tìm về ngôi nhà nhỏ của nàng, nơi đây rất yên tĩnh, rất thanh bình cũng rất dễ để cảm xúc của nàng bộc lộ một cách thống khổ nhất mà không cần phải che giấu điều gì.

Cố Hiểu Mộng uống rượu cả một đêm dài, nhìn lên trăng tròn phía trên thật khiến cảm xúc của nàng thêm lẫn lộn.

Nàng vốn dĩ muốn ở Ngự hoa viên chờ Lý Ninh Ngọc đến. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả yêu thương cùng lãng mạn đều được Cố Hiểu Mộng bày tỏ hết thẩy không chút giấu diếm. Nàng chỉ đơn thuần muốn cùng Lý Ninh Ngọc chúc mừng sinh thần, cũng không có ý định làm Lý Ninh Ngọc khó xử.

Mặc dù biết thời hạn ba tháng cùng Minh vương chỉ còn đếm được từng ngày, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không quá nóng nảy mà ép buộc Lý Ninh Ngọc. Nàng chỉ muốn để Lý Ninh Ngọc cảm nhận được, vẫn còn có người vì nàng ấy mà suy tâm, vì một nụ cười của nàng ấy mà có thể không màng đến quy định cung đình mà thắp sáng cả một góc Hoàng cung.

Cố Hiểu Mộng sai Cố Lạc đến thuyết phục Lý Ngọc Yên, bởi vì nàng biết để Lý Ngọc Yên truyền lời là thích hợp nhất. Lý Ninh Ngọc lúc ấy lại đang cùng Lý Minh Thành tản bộ, huynh muội Lý Ninh Ngọc khó khăn lắm mới có cơ hội hàn uyên tâm sự, Lý Ngọc Yên không nỡ làm phiền. Nên Cố Lạc cùng Lý Ngọc Yên đứng ở một góc xa giằng co khó lâu.

Cố Hiểu Mộng chờ mãi không thấy Cố Lạc quay về, đèn khổng minh cũng được thả gần hết, nàng có chút sốt ruột nên đành đích thân đi tìm. Cố Hiểu Mộng đứng từ xa thấy Cố Lạc cùng Lý Ngọc Yên, cũng thấy được Lý Minh Thành đứng nép ở một góc.

Nhưng nàng ngàn lần vạn lần không nghĩ đến, bản thân lại nhìn thấy được cảnh Âu Dương Tư cầm lấy tay của Lý Ninh Ngọc và nói yêu nàng ấy.

Ba từ "...ta yêu nàng" mà Âu Dương Tư thốt ra rất rõ ràng, Cố Hiểu Mộng nghe cũng rất chân thật.

Đầu óc Cố Hiểu Mộng như quay cuồng, nàng không muốn chứng kiến tiếp cảnh tượng đó, nàng chỉ biết tâm ý của nàng chuẩn bị cho Lý Ninh Ngọc đã tan biến tất cả, một chút vụn vỡ cũng theo mây khói mà cuốn bay, không còn lại chút gì.

-" Thái hậu, người nghỉ ngơi đi. Thần sẽ đến Minh vương phủ một chuyến." Lý Ngọc Yên bước đến muốn dìu Lý Ninh Ngọc về tư phòng, nàng đã cả đêm không chộp mắt.

-" Ngươi đến Minh vương phủ làm gì?" Lý Ninh Ngọc nắm bắt được ý tứ bất thường trong lời nói của Lý Ngọc Yên.

Bình thường Lý Ngọc Yên chỉ nghe lệnh làm việc, riêng chuyện của Cố Hiểu Mộng thì luôn cẩn trọng hơn rất nhiều. Sao có thể tùy ý muốn xuất hiện ở Minh vương phủ chứ.

Tối qua Lý Ngọc Yên cùng Cố Lạc đi tìm Cố Hiểu Mộng lại quay trở về rất sớm. Lý Ngọc Yên bẩm báo Cố Hiểu Mộng an toàn ở Minh vương phủ, mặc dù Lý Ninh Ngọc có chút khó hiểu Cố Hiểu Mộng lại có thể an ổn ở Vương phủ.

Nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều, càng không dám nghĩ Lý Ngọc Yên vậy mà lại dám lừa dối nàng.

-" Thái hậu lo lắng cho Quận chúa, chi bằng để hạ thần đến xem tình hình của Quận chúa một chút để người an tâm." Lý Ngọc Yên có hơi chột dạ nói.

Đứng trước ánh mắt dần dần trở nên sắc bén của Lý Ninh Ngọc, Lý Ngọc Yên không dám nhìn thẳng, chỉ biết cố gắng tránh né.

Bình thường không có mấy ai dám nhìn thẳng dung nhan của Lý Ninh Ngọc, nói gì đến là nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ riêng Lý Ngọc Yên thân thiết theo bên cạnh Lý Ninh Ngọc từ nhỏ thì có thể xem như người thân mà không quá để ý đến lễ nghi.

Lý Ninh Ngọc chưa từng thấy Lý Ngọc Yên lại sợ hãi ánh mắt của nàng đến thế. Nàng nắm chắc Lý Ngọc Yên đang che giấu điều gì.

Lý Ninh Ngọc từ từ bước đến gần Lý Ngọc Yên, nâng khuôn mặt của Lý Ngọc Yên lên, đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của bản thân.

-" Ngay cả ngươi cũng lừa ai gia?" Lý Ninh Ngọc đau lòng nói.

Nếu không phải nàng đau lòng thì sẽ không đối với Lý Ngọc Yên nói ra lời lẽ lạnh nhạt như thế. Cũng không dùng cách xưng hô quyền khuynh ấy mà chất vấn Lý Ngọc Yên.

-" Thái hậu bớt giận!"

Lý Ngọc Yên hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, nàng không nghĩ Lý Ninh Ngọc lại phản ứng kịch liệt đến thế.

-" Nàng đang ở đâu?" Lý Ninh Ngọc không còn muốn truy cứu Lý Ngọc Yên nữa, hiện tại nàng chỉ muốn biết Cố Hiểu Mộng thật ra đang ở đâu.

-" Quận chúa..."

-" Còn không nói!" Lý Ninh Ngọc phát hỏa hét lớn với Lý Ngọc Yên. Đây là giờ phút nào mà Lý Ngọc Yên còn muốn chơi trò ấp úng với nàng.

Lý Ngọc Yên đáng lẽ phải rõ hơn ai hết, Lý Ninh Ngọc khổ sở thế nào mới bình ổn lại được tâm tình. Bây giờ chỉ vì một lời nói dối của Lý Ngọc Yên mà lại thành ra như vậy.

Lý Ngọc Yên đáng lý càng phải hiểu Cố Hiểu Mộng có bao nhiêu quan trọng đối với nàng. Vậy mà lại dám che giấu nàng.

Lý Ninh Ngọc không phải loại người giận chó đánh mèo, nàng đối đãi với Lý Ngọc Yên cũng rất tốt. Nhưng Lý Ngọc Yên hiện tại làm nàng quá thất vọng, khó trách Lý Ninh Ngọc phát tiết tâm trạng.

-" Tối qua ngay cả Cố Lạc cũng không biết Quận chúa đi đâu. Thần chỉ là lo cho Thái hậu, nên đành nói Quận chúa đã an toàn."

-" Xuất cung."

-" Không được Thái hậu..."

-" Xuất cung tìm nàng!"

Lý Ninh Ngọc mệt mỏi lặp lại ý chỉ một lần nữa. Lý Ngọc Yên mới thôi không dám hỏi thêm, đành đi thu xếp để Thái hậu xuất cung.

Thật tình Lý Ngọc Yên cả đêm qua che giấu rất tốt. Chỉ là Cố Lạc nói buổi trưa sẽ đến tìm nàng thông báo tin tức của Quận chúa, nhưng đã qua giờ trưa mà Cố Lạc còn chưa xuất hiện.

Lý Ngọc Yên mới nóng lòng muốn đi xác thực, không ngờ vẫn không qua được tâm tư cẩn trọng của Lý Ninh Ngọc.

End chap 20

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ