Chap 23

130 12 4
                                    

Start chap 23

Cố Hiểu Mộng hôn mê một ngày một đêm, trong lúc mê man nàng hình như nghe được giọng nói của Lý Ninh Ngọc.

Nàng rất muốn mở mắt để kiểm chứng nhưng lại chẳng thể mở nổi đôi mắt nặng trĩu, nàng lại tự cười chính mình, ngay cả trong tiềm thức cũng muốn gặp Lý Ninh Ngọc, nhưng Lý Ninh Ngọc sao có thể ở đây cơ chứ.

Cố Hiểu Mộng đến nơi này là vì muốn trốn tránh Lý Ninh Ngọc sao lại còn hy vọng Lý Ninh Ngọc sẽ đến tìm mình. Nghĩ đến lại thật nực cười.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày khó khăn cố gắng mở mắt, ánh nắng bên ngoài đã lần lượt xuyên qua khe cửa, mang đến cho nàng cảm giác được chút sự sống còn sót lại.

Nàng cảm thấy thân thể mình không thể nhúc nhích như đang bị một lực đạo nào đó siết chặt, Cố Hiểu Mộng ngước nhìn người đang ôm nàng trong lòng.

Nàng không thể nào tin, người mà nàng yêu đến sống chết đều không nỡ buông, nữ nhân đứng đầu thiên hạ, người mà thà phụ nàng cũng muốn bảo vệ thiên hạ, người làm nàng đau đến muốn chết đi cho xong.

Vậy mà lại đang ôm nàng trong lòng, yên ổn ngủ.

Cố Hiểu Mộng không dám động, cũng không nỡ động. Khóe mắt đã phủ một tầng sương mờ, đến khi giọt nước mắt rơi xuống thì nàng mới lại càng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của người kia.

Cố Hiểu Mộng không muốn khóc, nàng đã khóc quá nhiều, nàng trong lúc ấy cũng đã từng dâng lên ý định muốn buông tay. Nàng giờ đây chỉ là được thụ sủng mà nhược kinh.

Lý Ninh Ngọc sao có thể ôn nhu như thế, Lý Ninh Ngọc sao có thể vì nàng mà ở nơi này.

Cố Hiểu Mộng ngàn vạn lần không dám tin nhưng sự thật đã quá rõ ràng, dù nàng không muốn tin cũng không thể.

Nhiệt độ cùng mùi hương đặc hữu trên người của Lý Ninh Ngọc không thể nào làm giả, Cố Hiểu Mộng ao ước giây phút này biết bao nhiêu. Nàng không thể cưỡng lại sự ấp ám của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng từ từ đưa tay ra sau lưng Lý Ninh Ngọc, lại sợ làm Lý Ninh Ngọc thức giấc mà nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Lý Ninh Ngọc ngày thường ngủ không sâu nhưng thời gian qua có lẽ quá mệt mỏi, lại được ôm Cố Hiểu Mộng mà ngủ rất ngon. Nếu không so với cảnh giới ngày thường của nàng thì từ lúc Cố Hiểu Mộng thức giấc phải phát giác được mới phải.

Đêm qua, Cố Lạc muốn dọn dẹp tư phòng riêng cho Lý Ninh Ngọc nhưng nàng lại không muốn phiền phức.

-" Không cần, ta ngủ cùng nàng."

Cố Lạc cùng Lý Ngọc Yên trố mắt nhìn nhau, nhưng rồi cũng chỉ biết thu lại kinh hãi mà chuẩn bị theo ý chỉ của Lý Ninh Ngọc.

Cố Lạc còn thầm nghĩ, ngày mai Quận chúa tỉnh lại thấy Thái hậu nằm ở bên cạnh, sợ là phải mừng đến phát khóc.

Lý Ninh Ngọc sau khi mục dục thì nằm bên cạnh Cố Hiểu Mộng, vốn có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng cùng Cố Hiểu Mộng thân cận.

Nhưng vào lúc đó Cố Hiểu Mộng lại liên tục gọi tên nàng, dường như đang gặp ác mộng, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ muốn giữ khoảng cách một chút với Cố Hiểu Mộng nhưng cũng đành phải ôm lấy Cố Hiểu Mộng vào lòng, thì nàng ấy mới có thể yên ổn mà ngủ ngon.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ