Start chap 50
Lý Ngọc Yên tranh thủ lúc Lý Ninh Ngọc còn chần chừ thì nàng đã chóp lấy cơ hội nhanh chân chạy đi.
Lý Ngọc Yên một đường đi thẳng đến chuồng ngựa của Hộ Minh quân. Nàng lấy ra lệnh bài của Yên Trung vệ liền thuận lợi chọn được một con ngựa chiến.
Từ hoàng cung đến đèo núi Lai Lĩnh cách cả trăm dặm, vừa may ngựa chiến này một ngày có thể đi được năm trăm dặm, Lý Ngọc Yên lại đi đường tắt thế là có thể rút ngắn thời gian. Chưa đến hai canh giờ đã đến được nơi họp mặt cùng đám người Châu Liêu.
-" Thế nào?" Lý Ngọc Yên phi thân xuống ngựa liền nhanh nhịp bước đến bên cạnh Châu Liêu.
Hắn thấy Lý Ngọc Yên đến sớm còn hơn cả dự tính của mình, thì liền biết lo lắng trong lòng Thái hậu đã nhiều đến mức có thể lấy cả đầu của hắn xuống.
Châu Liêu chấp tay hành lễ với Lý Ngọc Yên, dù sao chức vị của hắn vừa hay lại thấp hơn của Lý Ngọc Yên một bậc. Trong tình huống nào cũng nên tuân theo phép tắc mà giữ lại chút cảm tình của đối phương, cho dù hắn cũng sớm biết tội này khó tránh.
-" Bẩm Yên Trung vệ, thuộc hạ thất trách vẫn chưa tìm được Quận chúa." Châu Liêu cuối đầu xấu hổ không dám nhìn Lý Ngọc Yên.
Hắn thật sự quá sơ suất, cứ nghĩ Cố Hiểu Mộng và Cố Lạc một thân cao thủ, dù trong tình cảnh đó cũng có thể dễ dàng bảo vệ chính mình.
Chính vì hắn quá ỷ lại vào các nàng mà lại không quan sát thật rõ, kẻ địch không chỉ có đám thổ phỉ mà còn có sát thủ mai phục đằng xa.
Đường núi vốn dĩ đã rất hẹp, cước bộ xem như không có vấn đề gì, chỉ là nếu đi bằng xe ngựa thì cũng chỉ vừa đủ cho chiếc xe đi qua mà không dư một khoảng trống nào.
Xe phu lúc ấy cũng là kẻ giỏi đánh xe nhất trong quân, xem như hắn có bản lĩnh điều khiển xe đi qua đèo núi an toàn. Chỉ trách vạn nhất, sát thủ lại lợi dụng địa hình này, lợi dụng sơ hở khi Châu Liêu dồn lực đánh trả thổ phỉ mà lơ là bảo vệ Cố Hiểu Mộng.
Nàng cho dù khinh công hơn người nhưng trong tình cảnh rơi tự do còn khó khống chế bản thân, thì nói gì đến đang ở trong xe ngựa không ngừng xoay chuyển lăn lộn nhào xuống vực sâu.
Châu Liêu phát hiện ra sát thủ bắn tên thì cũng chính là lúc mũi tên đã ghim vào thân ngựa. Nó vùng vẫy một cái khiến xe ngựa lắc lư rồi bắt đầu chạy loạn, chạy chưa được ba bước thì đã kéo cả người cùng xe lao xuống vách núi.
Hắn đã cho quân lính xuống vực tìm các nàng, tìm hết cả canh giờ cũng không thấy tung tích. Lúc này hắn mới đành bất lực mà báo lại với Lý Ninh Ngọc.
-" Thổ phỉ có diệt sạch hay chưa?"
-" Chết hơn một nửa, còn lại đều đã chạy trốn." Nhắc đến thổ phỉ lại càng khiến Châu Liêu câm phẫn.
Đại ca của chúng đã chết dưới tay của Châu Liêu, chúng liền biết đánh không lại mà tranh thủ lúc Châu Liêu hốt hoảng vì thấy Cố Hiểu Mộng lao xuống vực mà thừa dịp bỏ chạy sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Cerita Pendek"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...