Chap 29

106 10 1
                                    

Start chap 29

Cố Lạc không nghĩ gì nhiều, vừa thương tâm vừa bật khóc, một đường đâm thẳng chạy vào Vũ Nguyệt lâu.

Khúc nhạc đang hòa tấu, một vị công tử đang đứng ở giữa trung tâm ngâm thơ theo nhạc khúc. Bỗng dưng tất cả đều ngưng trệ theo tiếng khóc của Cố Lạc mà im bật.

Mọi ánh nhìn lúc này ở Vũ Nguyệt lâu đều đổ dồn hết vào trên người Cố Lạc, khiến Cố Lạc muốn khóc lớn hơn mà lại bị quá nhiều người nhìn chầm chầm như vậy, muốn khóc lại phải nuốt hết vào trong.

Vũ Nguyệt đang ở trong phòng tính sổ sách, bên ngoài đột nhiên lại yên ắng đến mức doạ người, Vũ Nguyệt đành phải bước ra ngoài xem xét một chút.

Cố Lạc đang bị vây khốn giữa đám đông, không biết nên làm gì, thấy Vũ Nguyệt đứng ở trên lầu, lại như nhìn thấy ân nhân cứu mạng mà điên cuồng lao về phía nàng.

-" Nguyệt tỷ tỷ...hic..." Cố Lạc ôm chầm lấy Vũ Nguyệt vừa rút sâu vào trong lòng nàng, vừa khóc mà lại vừa như cố gắng kèm nén cảm xúc.

Vũ Nguyệt bất giác đứng hình, sự chú ý lúc này đã không còn ở trên người của Cố Lạc nữa mà đã theo cái ôm này đổ hết lên cho Vũ Nguyệt.

Nàng cố nặn ra nụ cười, vẫy vẫy tay ra hiệu với mọi người như muốn nói không có chuyện gì. Ánh mắt của Vũ Nguyệt quét qua người đánh nhạc, tiểu cô nương cầm đàn liền lập tức tiếp tục nhạc tấu.

Lúc này Cố Hiểu Mộng cũng đã đuổi kịp theo đến, nhìn thấy Cố Lạc liền nhanh chân chạy lên.

-" Nào, Lạc nhi. Chúng ta lại kia ngồi. Bà chủ, cho một ấm trà cùng vài món tráng miệng ngon nhất ở đây."

-" Tiểu thư...muội..." Cố Lạc vẫn còn chưa buông Vũ Nguyệt ra, tỏa vẻ ủy khuất hướng Cố Hiểu Mộng muốn bày tỏ. Liền bị Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mi tâm nhìn đến, Cố Lạc nhìn lại xuống cửa thì đã thấy Lý Ninh Ngọc dìu Lý Ngọc Yên cũng đi đến nơi.

-" Ngoan, muội muốn thứ gì, ta liền đáp ứng muội. Đừng nháo nữa." Cố Hiểu Mộng đặt hết đống đồ sang một bên, bước đến kéo Cố Lạc rời khỏi người Vũ Nguyệt. Ra sức vỗ về Cố Lạc, mong nàng dịu đi một chút.

Vũ Nguyệt thấy có hai vị cô nương cũng đang đi hướng đến các nàng, đoán chừng là người đi cùng Cố Lạc cùng Cố Hiểu Mộng, nên cũng không lưu lại, nhìn Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái rồi lui xuống chuẩn bị.

Lý Ngọc Yên nhìn đôi mắt của Cố Lạc vì khóc mà đỏ cả lên, trong lòng không khỏi xót xa. Một quyền vừa rồi của Cố Lạc chỉ vừa nguôi ngoai được một chút. Lý Ngọc Yên không biết có nên lúc này tiến đến giải quyết cùng Cố Lạc hay không.

Chỉ sợ nói không được mấy câu, tâm tình Cố Lạc không tốt liền đấm nàng một cái, thì chút nữa người ngồi xe ngựa hồi cung không phải là Lý Ninh Ngọc mà chính là Lý Ngọc Yên.

-" Không nhìn ra, ngươi như thế mà lại sợ một tiểu cô nương như Cố Lạc." Lý Ninh Ngọc nhịn không được nữa, cũng lên tiếng trêu chọc Lý Ngọc Yên.

Suốt đoạn đường nàng dìu Lý Ngọc Yên, sắc mặt Lý Ngọc Yên chuyển biến đau đớn bao nhiêu lần, nàng đều thu vào trong mắt.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ