Start chap 77
Sau cuộc chiến lần trước với Bắc Quốc, tuy nói Bắc Quốc thương vong nhiều hơn ba lần Nam Quốc nhưng so ra quân số vẫn còn rất nhiều. Hai bên đều nắm giữ hơn ba mươi vạn nên cả hai đều áng binh bất động không dám khinh địch mà tập trung bình ổn quân sĩ.
Cố Hiểu Mộng tuy tự tin có thể đánh bại Lâm Mộc Dĩ nhưng nàng vẫn không hề chủ quan. Cho binh sĩ dưỡng thương bồi dưỡng đầy đủ nhưng luyện binh thì vẫn tiến hành.
Lý Ninh Ngọc hôn mê chưa tỉnh nên Cố Hiểu Mộng phải thay phiên chạy giữa hai nơi quân doanh và tướng quân phủ để xem tình hình của Lý Ninh Ngọc. Việc ở quân doanh thì nhờ hết vào Vũ Thanh và Tiết Thanh Y thay nàng lo liệu.
Võ công của các nàng không tệ, đặc biệt là Tiết Thanh Y, nàng từ nhỏ bên cạnh các lão sư phụ mà lớn lên, trận pháp hay binh pháp cũng phải biết qua. Tự nhiên như thế nên ba ngày nay đều là Tiết Thanh Y phụ giúp Cao tướng quân luyện binh.
Bên phía Bắc Quốc cũng không rảnh rỗi là bao, Lâm Mộc Dĩ sau trận đó bại thảm hại dưới tay Vương hậu mà hắn suýt nữa có thể thú về Bắc Quốc. Chính vì người đánh bại hắn là Cố Hiểu Mộng, là người đáng lẽ phải tuân thủ theo hắn, nghe theo hắn nên nỗi nhục nhã này Lâm Mộc Dĩ ba ngày qua vẫn chưa thể nuốt trôi.
Hắn nhìn ra địch nhân có sử dụng trận pháp khi giao chiến thế là Lâm Mộc Dĩ lại cho phó tướng luyện binh theo trận pháp. Trước nay chỉ biết giáp mặt mà đánh, dùng hết chiêu thức để giành sự sống với kẻ địch, nào biết dùng mưu để bày vẽ nhiều chuyện như thế.
Nên để binh sĩ luyện được trận pháp phải đày ải luyện cả ngày đêm. Binh sĩ đã sắp chịu không nổi mà có người ngất xỉu tại thao trường.
-"Khi nào lương thảo mới đến?"
-"Bẩm Quốc vương, người chúng ta hồi báo lương thảo vẫn chưa ra được khỏi thành."
Lâm Mộc Dĩ ngạc nhiên hỏi phó tướng.
-"Cái gì? Là kẻ nào to gan dám kháng chỉ của quả nhân?"
Phó tướng cũng không rõ tình hình mà lắc đầu. Lính canh lại vào tâu.
-"Khởi bẩm Quốc vương, Quốc sư cầu kiến."
-"Quốc sư..." Lâm Mộc Dĩ nhíu mày khó hiểu.
Sao Quốc sư có thể đến đây, chẳng phải hắn đã căn dặn ông ở lại lo việc triều chính hay sao?
Lâm Mộc Dĩ phát giác chuyện không hay liền cho truyền.
Không lâu sau có một người tiến vào trướng, nhìn dáng vẻ người đứng trước mặt như kẻ ăn mày, đầu tóc rối bời, quần áo cũ rách tả tơi. Lâm Mộc Dĩ nhìn qua còn thấy đáng sợ.
-"Quốc sư...sao lại thành ra thế này?"
Quốc sư thấy Lâm Mộc Dĩ liền hạ quỳ dập đầu, khóc lóc như tìm được sự sống.
-"Quốc vương...thần gặp được ngài thật tốt quá rồi."
-"Có chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Mộc Dĩ từ khó hiểu chuyển sang tức giận.
Người của hắn sao lần lượt lại thảm hại như vậy, chẳng có được một kẻ cho hắn cảm thấy kiêu hãnh mà tin cậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Short Story"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...