Chap 57

160 7 2
                                    

Start chap 57

-" Hiểu Mộng...là ta..."

Thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng vang lên bên tai của Cố Hiểu Mộng, chỉ là nhẹ nhàng thổi vào tai nhưng nó như một tiếng sấm giữa trời quang. Khiến Cố Hiểu Mộng phải bỏ xuống thế phòng bị mà buông lỏng tay mặc người kia ôm chặt nàng trong lòng.

Thời gian như thể ngừng trôi, Cố Hiểu Mộng như một pho tượng bất động chỉ biết đứng chôn chân tại chổ mà không thể làm gì. Đôi môi nàng mấp máy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ im lặng mà không thể nói thành lời.

Hình bóng hai nữ nhân kiều diễm in bên khung cửa, một người đứng thẳng tắp như chổ dựa vững chắc, một người vững vàng mà tin đem cả thân mình dựa hết vào người kia.

Cả hai im lặng ôm nhau đứng nửa canh giờ, không ai nói cũng không ai cử động. Chỉ biết ngầm cảm nhận thân thể của đối phương, thật sự ấm áp, thật sự yên lòng.

Cố Hiểu Mộng chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ, một tiếng thở dài vang lên. Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt nói.

-" Y phục mượn, đừng làm bẩn áo ta."

Nếu không phải nàng cảm nhận được những giọt nước ấm nóng từ sườn mặt của người kia rơi xuống vai áo. Cố Hiểu Mộng cũng không biết các nàng sẽ đứng tại đây im lặng đến khi nào.

Không thấy không hay thì có lẽ Cố Hiểu Mộng sẽ lừa được bản thân, dối gạt được kẻ khác là nàng đã thật sự đoạn tình. Nhưng người kia ở trong lòng nàng, khóc đến thương tâm mà cũng chẳng dám phát lên tiếng động, chỉ biết lẳng lặng mà rơi lệ. Trái tim của Cố Hiểu Mộng vẫn sẽ nhói đau, lòng nàng đến cuối cùng vẫn không nỡ thấy nàng ấy phải rơi lệ vì nàng.

-" Xin lỗi..."

Cố Hiểu Mộng dùng một tay duy nhất có thể cử động thuận tiện mà đẩy nàng ấy ra.

Dường như Lý Ninh Ngọc nghĩ là Cố Hiểu Mộng sợ nàng làm bẩn áo của nàng ấy thật, mà trong giọng nói cũng trở nên ngượng ngùng.

Cố Hiểu Mộng cười khổ nói.

-" Thái hậu thật mau quên. Ta cùng ngươi sớm đã lập lời thề. Đời này không gặp, sống chết không màng. Ngươi hà cớ gì phải chạy đến đây. Là sợ ta bỏ trốn không tiếp tục đi hòa thân nữa hay sao?"

Nàng quay mặt đi hướng về phía cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài. Vì nàng không dám nhìn đến gương mặt còn đẫm nước mắt của Lý Ninh Ngọc. Nàng sợ bản thân sẽ mềm lòng.

Lý Ninh Ngọc tùy tiện vươn tay áo lau đi nước mắt. Sợ Cố Hiểu Mộng sẽ đuổi mình đi mà vội vàng lên tiếng.

-" Ta biết là nàng hận ta. Nhưng nàng hãy nghe ta giải thích có được không?"

-" Nếu là trước đây, ta sẽ hy vọng bao nhiêu ngươi có thể thẳng thắn cùng ta nỗi khổ trong lòng. Nhưng giờ đây, ta hòa thân đã là chuyện không thể thay đổi. Ta cũng đã là người chết một lần...hiện tại lại tàn phế. Ngươi cần gì phải giải thích với ta?"

Nỗi khổ, Cố Hiểu Mộng biết rất rõ trong lòng Lý Ninh Ngọc có nỗi khổ khó nói. Đó là vận mệnh Nam Quốc. Nhưng ngay từ lúc đầu, nàng ấy đã chọn không nói. Khiến tình cảm của Cố Hiểu Mộng dành cho nàng phải vỡ nát theo tâm can.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ