Start chap 16
Thiên hạ vạn vật đều tương sinh, tương khắc. Đều được mất công bằng.
Cố Hiểu Mộng được hưởng ân sủng của tất cả nữ nhi thiên hạ mong muốn, thế nên nàng lại phải đánh đổi hạnh phúc của một nữ nhi thường tình.
Đôi lúc nàng nghĩ...
" Nếu bản thân là một cô nương tầm thường thì có phải sẽ tốt hơn hay không?"
" Không..."
" Nếu là một cô nương tầm thường, thì nàng làm sao có cơ hội gặp gỡ Lý Ninh Ngọc, càng làm gì dám mộng tưởng sẽ yêu nàng..."
Cố Hiểu Mộng tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Chung quy nàng vẫn không tài nào buông bỏ được Lý Ninh Ngọc, dù cho người đó đâm hàng vạn nhát dao vào trái tim nóng bỏng của nàng.
Nhưng chỉ cần Lý Ninh Ngọc có một chút quan tâm đến nàng, thì nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu Lý Ninh Ngọc một cách điên cuồng.
Đây chắc cũng là lý do mà Lý Ninh Ngọc muốn chọn cách tuyệt tình nhất để Cố Hiểu Mộng từ bỏ.
Lý Ninh Ngọc nàng ấy rất thông minh, có lẽ từ lâu nàng đã nhận ra Cố Hiểu Mộng sẽ bất chấp tất cả vì tình yêu này. Nên một chút khoan nhượng nàng cũng không bằng lòng cho Cố Hiểu Mộng cơ hội hy vọng.
_"Quận chúa..." Cố Lạc đứng từ xa nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng đơn độc đứng ở đình viện, ngàn câu vạn chữ đều muốn nói để an ủi nàng nhưng chỉ có thể thốt lên một tiếng gọi "Quận chúa".
Danh xưng này lại càng khiến Cố Hiểu Mộng thêm nhói đau, chưa bao giờ nàng chán ghét thân phận tôn quý của mình đến như thế. Giá như nàng không phải Quận chúa thì Lý Ninh Ngọc có thể sẽ yêu nàng hay không?
Cố Hiểu Mộng nghĩ đến đó thì lại tự mình phì cười. Lý Ninh Ngọc là ai cơ chứ, không vì thân phận thì sẽ vì lý do khác, nàng ấy có trăm phương ngàn kế khiến người khác phải từ bỏ. Vẫn là phải xem trong lòng nàng có Cố Hiểu Mộng hay không mà thôi.
_" Trời đã se lạnh, tỷ đừng để ảnh hưởng sức khỏe." Cố Lạc tiến đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, khoác áo choàng lên cho nàng.
Chạm vào bờ vai Cố Hiểu Mộng, rõ ràng nàng đã gầy đi rất nhiều. Đôi vai vốn đã mảnh khảnh giờ đây lại càng thêm thương tâm.
_" Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân." Cố Hiểu Mộng vỗ nhẹ vào tay Cố Lạc đặt trên vai mình.
Thời gian qua nàng chìm trong sầu bi, đã để Minh vương cùng Cố Lạc lo lắng quá nhiều. Hiện tại nghĩ lại thì thật là có lỗi.
Cố Lạc theo nàng nhiều năm, bên cạnh nàng nhiều hơn ai, cũng hiểu nàng đau lòng nhiều hơn bất kì ai.
_" Tỷ...thông suốt rồi sao?" Cố Lạc có chút không chắc hỏi.
Cố Hiểu Mộng nói chuyện cùng Lý Ninh Ngọc ở Hoàng cung trở về thì trầm mặt suốt ba ngày, một câu cũng không nói, đôi mắt sưng đến độ đã không còn nhận ra là Minh Châu Quận chúa trân bảo của Nam Quốc.
Cố Lạc ở bên cạnh bày đủ trò cũng vô dụng. Đến hôm nay, đã là một tuần sau, Cố Hiểu Mộng mới bắt đầu bình ổn trở lại, chịu sinh hoạt một cách bình thường.
Giờ khắc này nghe Cố Hiểu Mộng nói như thế, Cố Lạc cũng không đoán được là Cố Hiểu Mộng đã hạ quyết định như thế nào.
_" Ta ngoài thông suốt ra, thì có thể làm được gì đây?"
_" Muội biết chắc chắn Quận chúa của muội sẽ nghĩ thông suốt mà." Cố Lạc vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ Cố Hiểu Mộng. Đây có lẽ là tin tức vui nhất mà Cố Lạc nhận được sau thời gian tối tăm kia.
_" Được rồi, được rồi." Cố Hiểu Mộng tươi cười đẩy Cố Lạc ra, để muội ấy ôm một lát nữa nàng sẽ không thể thở nổi.
_" Muội giúp ta một chuyện?"
_ " Quận chúa nói đi, đừng nói là một chuyện, Cố Lạc có thể làm cho tỷ thì cho dù là lên núi đao xuống biển lửa đều đi." Cố Lạc tự tin vỗ ngực ra vẻ cam đoan với Cố Hiểu Mộng. Quận chúa nhà nàng muốn thì nàng sẽ chiều tất.
_" Sinh thần sắp đến, ta nên chuẩn bị gì đây?"
Lời này của Cố Hiểu Mộng vừa nói ra, thì nụ cười trên môi của Cố Lạc liền ngưng động.
Sinh thần mà Cố Hiểu Mộng nhắc đến chính là câu trả lời "Không thể từ bỏ".
Cố Lạc thở dài một hơi rồi nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt đang nhìn của Cố Hiểu Mộng. Cố Lạc biết sinh thần này Cố Hiểu Mộng khó lòng mà ngồi yên.
Sinh thần của Cố Hiểu Mộng đã qua, sinh thần sắp đến và sinh thần của người mà Cố Hiểu Mộng muốn chuẩn bị thì chỉ có thể là sinh thần của Lý Ninh Ngọc.
_" Muội thường ngày có nhiều chủ ý hay, cho ta vài ý đi." Cố Hiểu Mộng không còn kiên nhẫn chờ đợi, nàng xoay người Cố Lạc quay về phía mình, nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Lạc như khẩn cầu.
_" Quận chúa...đi một bước tỷ sẽ đau trăm lần..."
_" Nhưng nếu ta dừng lại...thì sẽ đau cả đời."
Cố Hiểu Mộng nghiêm túc trả lời Cố Lạc. Nàng không biết vì sao hôm nay, ngay cả Cố Lạc cũng dường như muốn chống đối nàng yêu Lý Ninh Ngọc.
Không phải từ lúc bắt đầu, người ủng hộ đoạn tình cảm này của nàng nhất là Cố Lạc hay sao? Nhưng tại sao giờ đây ngay cả Cố Lạc cũng muốn ngăn cản nàng? Chẳng lẽ nàng đã sai thật rồi sao?
Cố Lạc luôn tin tưởng Quận chúa của nàng sẽ tìm được hạnh phúc, luôn tin tưởng người mà Cố Hiểu Mộng chọn sẽ là người xứng đáng với Cố Hiểu Mộng nhất.
Nhưng Cố Hiểu Mộng lại chọn Lý Ninh Ngọc. Quả thật không thể phủ định, Lý Ninh Ngọc rất tài hoa, rất xinh đẹp và rất xứng với Cố Hiểu Mộng.
Nhưng cũng vì Lý Ninh Ngọc quá tốt nên Lý Ninh Ngọc sở dĩ khó lòng mà thuộc về Cố Hiểu Mộng.
Cố Lạc không phải muốn ngăn cản Cố Hiểu Mộng, chỉ là nàng quá đau lòng cho Cố Hiểu Mộng vì yêu mà khiến bản thân như xác không hồn.
Cố Lạc ngu muội, nàng đúng là thông minh lanh lợi hơn nữ tử bình thường một chút, nhưng so với Lý Ninh Ngọc thì nàng còn quá kém cạnh. Nên Cố Lạc suy cho cùng vẫn là không thể đoán được lòng dạ của Lý Ninh Ngọc là như thế nào.
Nếu Cố Hiểu Mộng cứ khăng khăng cố chấp thì người đau đớn cuối cùng vẫn chỉ là Cố Hiểu Mộng mà thôi.
Cố Lạc không biết, cái giá mà Cố Hiểu Mộng đánh đổi có xứng hay không?
End chap 16
Đôi lời của Au
Au sẽ không drop nhá, chỉ là sẽ chậm một chút 🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Short Story"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...