Chap 37

107 8 0
                                    

Start chap 37

Hôm nay, lần đầu tiên từ lúc Minh đế đăng cơ, Thái hậu lại vắng tảo triều. Cũng là lần đầu tiên từ lúc Cố Minh Luân tiếp quản Nam Quốc, Minh vương lại cáo bệnh không lên triều.

Minh đế cho dù trong lòng lo sợ nhưng hắn vẫn phải tỏ ra là một Hoàng đế có thể bình ổn triều cương, không cần mẫu hậu và vương bá phụ của hắn ở phía sau chống lưng.

Lý Ninh Ngọc cũng đã nói, hắn cần phải học cách tự mình làm chủ, một mình định đoạt giang sơn. Chỉ có như thế mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Vương quyền nắm chặt trong tay không thể lung lây.

Minh đế âm thầm hạ quyết tâm, vững vàng ngồi trên long ỷ nghe lần lượt bá quan thượng tấu. Có một số chuyện liền có thể giải quyết trên triều, nhưng cũng có vài chuyện cần phải quay về suy xét. Minh đế chăm chú lắng nghe ý kiến của bá quan văn võ, không trọng không khinh bên nào, rồi cho thái giám ghi lại những việc trọng yếu, hắn quay về cần thỉnh giáo Lý Ninh Ngọc.

Hôm nay Minh vương không lên triều, vị trí đầu hàng liền do Cố Nam Trung chiếm giữ. Hắn nhìn Minh đế nhỏ tuổi non nớt ngồi phía trên cao, tâm tình cũng không còn khó chịu như mọi khi. Minh vương và Thái hậu đồng loạt vắng mặt, liền chứng minh nước cờ này hắn đi đã quá chuẩn xác.

Cố Nam Trung mặc kệ bá quan thượng tấu là chuyện tốt hay xấu gì, khóe miệng hắn vẫn luôn giương lên trông rất vui vẻ.

Lúc này, tại huyện nha Kinh Thương.

Một nữ tử bị giam trong phòng tách biệt, được hai nha dịch canh giữ. Nữ tử mệt mỏi dựa lưng vào tường, nhìn hai gã bên ngoài ăn uống no say. Nàng không đói, chỉ là có hơi khát một chút, môi khô đã nứt nẻ làm nàng không ít lần phải liếm đôi môi cho mềm mại.

-" Cho ta bình rượu..."

Nữ tử gượng người đứng dậy, hai tay nắm lấy song cửa phòng giam nhìn ra ngoài. Hai gã nam nhân đồng loạt dừng lại động tác uống rượu, hạ xuống ly rượu đặt lên bàn.

Chúng nhìn nhau cười, một tên cầm bình rượu đứng lên, tên còn lại thì lấy chìa khóa ở bên thắt lưng để mở cửa. Hai gã đi vào, hắn đưa bình rượu cho nữ tử, khi nàng vươn tay ra muốn cầm lấy thì hắn lại thu về.

-" Bị nhốt ở đây rồi, còn có tâm trạng uống rượu sao?"

Hắn nhìn bình rượu trên tay rồi ngửa mặt uống một ngụm sảng khoái.

-" Nếu đã có tâm trạng tốt như vậy thì chi bằng hầu hạ lão tử đây. Ta liền cho nàng rượu uống thỏa thích, còn tránh được đòn roi da thịt."

Hắn đưa bình rượu cho tên nha dịch còn lại cầm lấy, hắn thì xoa xoa tay từ từ tiến lên. Nữ tử cảm thấy đầu óc choáng váng, bắt đầu mất dần ý thức, nàng chỉ có thể nắm chặt song cửa mà cố trụ.

-" Ngươi đừng qua đây..."

Nữ tử đưa tay cản lại bước chân của hắn, nhưng hắn lại nắm lấy tay nàng muốn đưa lên hôn một cái. Nữ tử liền nhanh chóng rút tay lại lùi về sau, lùi lần vài bước thì đã đụng phải tường không còn đường lui.

-" Nếu hôm nay... ngươi dám chạm vào ta...ngươi sẽ chết không toàn thây..."

-" Hahaha..."

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ