Chap 30

117 7 1
                                    

Start chap 30

Cố Hiểu Mộng giữ đúng lời hứa, mang Lý Ninh Ngọc hồi cung thật sớm. Không muốn Lý Ninh Ngọc dính phải rắc rối mà phiền lòng.

Lý Ngọc Yên cùng Cố Lạc ở bên ngoài xe ngựa đánh xe. Bên trong thùng xe là Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đường phố dần ngã chiều tà, các gian hàng cũng bắt đầu dọn dẹp, không khí náo nhiệt cũng theo đó mà tản đi. Cố Lạc nhìn ngắm xung quanh, có chút luyến tiếc.

Trong lòng nàng luôn muốn mỗi ngày đều được dạo phố, không cần quá lâu, chỉ cần đều đặn mỗi ngày là được. Tính cách Cố Lạc rất thích náo nhiệt, nàng chính là muốn ra ngoài cùng người khác trao đổi kinh nghiệm, tăng thêm hiểu biết. Nói như thế không phải là nàng theo Cố Hiểu Mộng cảm thấy quá chán, chỉ là nếu được chọn, nàng vẫn muốn Quận chúa nhà nàng là một tiểu thư hào môn nào đó, có thể đi đâu thì đi. Không phải lúc nào cũng diện đủ lý do, sợ đủ kiểu tra hỏi của Minh vương, cũng sợ thân phận lúc nào bị vạch trần lại kéo theo phiền phức chết người.

Bất quá, như hiện tại cũng tốt. Cố gắng nhẫn nhịn một chút thì cũng xem như là tốt đẹp.

Lý Ngọc Yên chỉ cần một tay giữ dây cương, đã có thể điều khiển ngựa thật tốt, đi không quá nhanh cũng không quá chậm. Khống chế xe ngựa thật êm ái, không muốn để hai vị ngồi trong kia bị xóc nẩy.

Hai người mỗi người một tâm tư, không ai nói gì, đều chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân. Lý Ngọc Yên nhìn thấy đoạn đường cũng không còn xa nữa, đưa tay lấy từ trong ngực ra một túi giấy nhỏ, được bao bọc rất kỹ.

-" Cho ngươi." Lý Ngọc Yên đưa đến trước mặt Cố Lạc.

Cố Lạc cũng không vội hỏi là gì, đưa tay nhận lấy. Mở lớp giấy gói bên ngoài, thì ra là một chiếc lược cùng một hộp phấn thơm.

-" Ta không hiểu biết nhiều những thứ này. Vừa rồi có ngửi qua nhưng cũng không tìm được mùi hương thường ngày ngươi hay dùng. Nên mua loại này." Lý Ngọc Yên đảo ánh mắt sang chổ khác, rồi lại lén nhìn biểu cảm của Cố Lạc. Nàng dù sao cũng là lần đầu tiên tặng quà cho người khác, nên thẹn thùng là phải.

Cố Lạc đưa phấn thơm lên ngửi một chút, quả thật mùi hương này rất khác biệt, mà vừa vặn trùng khớp với mùi hương vừa rồi nghe được trên người của Lý Ngọc Yên. Xem ra là nói thật, vì thử hương nên lưu trên người, cũng không phải thân cận cùng ai đó là lưu lại.

-" Cô nương cười nói cùng ta là bà chủ của sạp hàng này, nhiệt tình giới thiệu cho ta nên ta mới..."

-" Đa tạ Yên Nhi." Cố Lạc biết nàng gấp gáp giải thích, thật lòng là sợ Cố Lạc hiểu lầm.

Lời còn chưa nói hết đã bị Cố Lạc cắt ngang, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà hướng Lý Ngọc Yên cảm tạ.

-" Ngươi...ngươi gọi ta là gì?" Lý Ngọc Yên bị nàng gọi đến phát ngốc. Phải nói từ trước đến giờ, ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng chưa gọi nàng như vậy.

-" Ngọc Yên?" Cố Lạc giương khóe miệng trêu đùa nhìn Lý Ngọc Yên gọi một tiếng.

-" Không phải..." Lý Ngọc Yên không phải là muốn nghe hai tiếng này.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ