Start chap 54
Giang sơn Nam Quốc trải dài vạn dặm, hàng trăm con sông lớn nhỏ và hàng ngàn ngọn núi cao thấp hùng vĩ khác nhau.
Nói đến sông núi Nam Quốc, tất cả đều phải thán phục trước độ cao của đỉnh núi Phong Thanh. Được xem là ngọn núi cao nhất của Nam Quốc, ngự tại châu Yên Hàng.
Bao quanh núi Phong Thanh là rừng rậm dày đặc và những ngọn núi nhỏ thấp đan xen. Từ bên dưới nhìn lên, Phong Thanh như cao chọc trời, có thể chạm được cả mây trắng.
Rất nhiều người ước mơ có thể chinh phục được Phong Thanh, đứng tại nơi cao nhất nhìn ngắm non sông Nam Quốc. Vậy mà không có ai đã chạm được ước mơ đó, sở dĩ ngay cả những thợ leo núi bậc nhất cũng không dám đối đầu với ngọn núi này.
Bên ngoài Phong Thanh bám đầy rong rêu rất trơn trượt, nếu không may nửa đường rơi xuống thì chính là thịt nát xương tan. Chưa kể đến những vách núi như thế này, là nơi trú ngụ ưa thích của rắn độc và chim lớn. Gặp phải những động vật máu lạnh này, cũng là sống chết khó lường. Đừng kể đến là có thể leo lên đến đỉnh núi hay không, mà nên nghĩ có thể giữ mạng hay không.
-" Ngươi đứng lại cho ta?"
Một cô nương với vẻ mặt kiều diễm nhưng không kém phần tức giận, đang ra oai nói lớn với một cô nương khác. Dường như cả hai nàng không quá thuận ý nhau.
Vị cô nương kia giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi, bỏ mặc cô nương ấy phát tiết phía sau.
-" Ngươi giả vờ không nghe là có ý gì?" Cô nương ấy chạy theo người làm ngơ lời nói của nàng, ra tay giữ chặt cánh tay cô nương kia lại.
-" Ta không có thời gian đấu võ với ngươi. Ta còn phải đi chăm sóc tiểu thư nhà ta." Cô nương kia khó chịu mà đáp lời, dứt khoác tiếp tục bước đi về phía một gian phòng nhỏ được đóng kín.
Cô nương bị bỏ mặc là Tiết Thanh Y. Nàng ta nhìn theo bóng lưng của người dám từ chối nàng, tỏ vẻ câm ghét cùng thích thú. Phải nói từ lúc có sự xuất hiện của cô nương này, cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của Tiết Thanh Y được cải thiện không ít.
Không biết Tam sư bá của nàng mang cô nương ấy từ đâu về đây, còn có một người nữa, chính là cái người nằm hôn mê bất tỉnh bảy ngày trời. Được cô nương kia luôn miệng gọi là tiểu thư. Có lẽ là một tiểu thư cùng nha hoàn ra ngoài du ngoạn, gặp nạn đúng lúc được Tam sư bá của nàng cứu.
Nàng ta bảo mình tên là Lạc Yên, cái tên này vừa nghe qua liền khiến Tiết Thanh Y có cảm giác vừa lạ vừa quen. Ngay cả cái tên thôi cũng đã đủ khiến Tiết Thanh Y không có thiện cảm.
Mà ai nơi này ngoài nàng ta ra thì không có ai chơi cùng nàng, nên Tiết Thanh Y cũng đành quấn lấy Lạc Yên gây khó dễ nàng mà lấy đó làm thú vui tao nhã.
-" Con đừng ỷ bản thân là gia chủ mà bắt nạt khách nhân."
Phía sau Tiết Thanh Y truyền đến tiếng nói, không cao không thấp, vừa âm trầm nhưng cũng không kém ý trêu ghẹo nàng.
-" Phụ thân! Ngay cả người cũng bắt đầu không thương nữ nhi rồi." Tiết Thanh Y dậm chân oán giận nói.
Nàng đối với lời Tiết Thanh Nhân nói lại khiến cảm xúc trong lòng khó chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Короткий рассказ"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...