Start chap 43
Minh vương đích thân đến Hình Lý Tự đón Minh Châu Quận chúa hồi phủ, được Hình Bộ Thượng Thư vui mừng như nhặt được vàng, hết sức niềm nở cung tiễn.
Cố Hiểu Mộng suốt dọc đường đi nhìn biểu tình của phụ vương nàng, lại thấy đây nhất định không phải là điềm lành, mà chính là yên bình trước giông tố.
Quả nhiên, vừa về đến Minh vương phủ, Cố Minh Chương đã một mình bắt Cố Hiểu Mộng đến phật đường.
Cố Hiểu Mộng thức thời, không than không oán, ngoan ngoãn quỳ một lúc lâu mà Cố Minh Chương lại đứng một bên im lặng không phát ra động tĩnh gì.
-" Phụ vương...người muốn đánh muốn mắng, nữ nhi đều chịu. Người đừng không nói chuyện, làm nữ nhi thật sự rất sợ."
Cố Hiểu Mộng kéo nhẹ ống tay áo Minh vương, ra vẻ rất lo lắng Minh vương im lặng như thế sẽ dọa chết nàng.
-" Hừ...trên đời này còn có việc khiến Minh Châu Quận chúa ngươi sợ hãi hay sao? Ngươi ngay cả đạo tặc cũng dám làm, nhà lao cũng ngồi, Hình Lý Tự cũng ở. Hôm nay ngươi còn giữ được mạng quỳ ở đây, nếu không phải vì thân phận Quận chúa thì Cố Hiểu Mộng ngươi có trăm cái mạng cũng không đủ để người ta hại chết."
Minh vương nhíu chặt hàng lông mày, tức đến mặt đỏ đến mang tai. Ông quát Cố Hiểu Mộng đến mức khiến nàng câm nín không dám phản bác.
Nàng thừa hiểu, nàng bị phụ vương trách phạt là chuyện sớm muộn. Lúc trước còn ở trong cảnh tù tội nên phụ vương không nỡ truy cứu. Nhưng hiện giờ, Cố Hiểu Mộng có muốn Minh vương nhắm mắt làm ngơ cũng không thể.
Điều nàng lo lắng chính là, tội trạng của nàng lấy gì để đánh đổi mà khiến nàng nhanh chóng được thả trở về. Cố Hiểu Mộng chỉ sợ, Minh vương đã vì nàng mà đánh đổi thứ gì quý giá.
-" Ngươi có biết, ngươi sai ở đâu hay không?"
Sai sao? Cố Hiểu Mộng biết bản thân nàng đã làm sai.
Biết rõ có thể dính bẫy nhưng vẫn không đủ lý trí để ngăn cản Thuận Thiên Đạo rơi vào nguy hiểm, đó chính là cái sai lớn nhất của nàng.
Sai tiếp theo chính là để chuyện của bản thân liên lụy đến phụ thân nàng tôn kính và phiền lòng nữ nhân mà nàng yêu.
Cố Hiểu Mộng cười khổ, nhìn Minh vương nói lên suy nghĩ trong lòng.
-" Thuận Thiên Đạo hành động như đạo tặc nhưng chung quy không phải đạo tặc. Tất cả những gì nữ nhi đã làm, đều không hối hận. Nếu cho con cơ hội lựa chọn một lần nữa, con vẫn sẽ chọn Thuận Thiên Đạo, cướp giàu cứu nghèo. Tuy cách thức con làm sai với vương pháp Nam Quốc, đối với thân phận là Quận chúa thì sai càng thêm sai. Nhưng chính vì con là nữ nhân có thân phận cao quý, con càng hiểu nỗi khổ của phụ vương, nỗi khổ của hoàng tộc, con càng có trách nhiệm phải hiểu và lo cho nỗi khổ của bá tánh. Lần này là nữ nhi hành động thiếu suy nghĩ, làm hại phụ vương phải nhọc lòng, nữ nhi ở đây dập đầu tạ tội với người. Nhưng khi bước ra khỏi vương phủ, con vẫn là Lão đại Thuận Thiên Đạo có thể ngẩng cao đầu đối diện với bá tánh Nam Quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Cerita Pendek"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...