Chap 52

113 8 0
                                    

Start chap 52

Châu Liêu sau một trận hỗn chiến với thổ phỉ đã tiêu tốn gần trăm binh lính Ngự lâm quân. Thổ phỉ bỏ mạng cũng hơn hai trăm. Số thổ phỉ bỏ trốn chỉ còn vài chục tên.

Vì không muốn kinh động đến quan phủ địa phương về việc Minh Châu Quận chúa mất tích. Nên đám người Châu Liêu quyết định âm thầm tìm kiếm đám thổ phỉ còn lại, hơn hai trăm binh lính lùng sục khắp ngọn núi Lai Lĩnh. Thật may, trời không phụ lòng người cuối cùng chưa đợi trời sập tối thì cũng đã tìm ra hang ổ của thổ phỉ.

Lý Ngọc Yên cùng Châu Liêu cỡi chiến mã đi đầu đánh vào sào huyệt của bọn chúng, mở đường cho Minh vương phía sau sát khí ngút trời như sắp sửa thiêu rụi của ngọn núi.

Ngự lâm quân tràn vào như tập kích, đám thổ phỉ chưa kịp định thần thì đã bị chém giết cho về chầu trời. Người chưa kịp rút đao phản kháng thì đã bị cắt ngang yết hầu. Kẻ thì sợ đến xanh mặt chỉ biết co giò bỏ chạy, nhưng trước khi đánh vào thì Minh vương đã cho trăm quân bao vây xung quanh, tạo thành cái lưới bắt gọn. Bọn chúng cứ chạy mà không thấy ai đuổi theo mà không nghĩ đến phía trước là đao kiếm đang chờ sẵn.

Lý Ngọc Yên và Châu Liêu có bao nhiêu khắc chế vì sự thương tổn của Cố Hiểu Mộng và Cố Lạc. Thì lúc này bao nhiêu tức giận đều bọc phát, từng chiêu thức tung ra đều là đoạt mạng không cho kẻ nào có cơ hội kịp trăn trối.

Gần hai mươi tên chạy trốn thì may mắn thoát chết, mấy chục tên còn lại thì chỉ ngoài tên đầu xỏ trốn trong sơn trại đóng chặt cửa ra, thì tất cả đều đã thành xác chết máu tanh.

-" Ngũ đương gia...cứu chúng tôi..." Một tên nhát gan sợ chết khi thấy lưỡi kiếm kề sát cổ, thì hắn liền hướng về cánh cửa đóng chặt mà tha thiết cầu cứu.

Đại Nhị Tam Tứ đương gia của chúng đều đã chết. Chỉ còn duy nhất Ngũ đương gia là lãnh đạo đám người họ. Tình huống lúc này, huynh đệ gần ba trăm người hiện tại đã chết chỉ còn chưa đến hai mươi người. Nhìn đến liền biết là khó mà thoát thân.

Châu Liêu nghe hắn gọi thì mới biết vẫn còn một Ngũ đương gia có giá trị để tra khảo. Châu Liêu đi lại gần hắn, đem thanh kiếm còn sắc bén hơn đặt lên bên cổ còn lại của hắn.

-" Gọi Ngũ đương gia của ngươi ra, ta sẽ cho ngươi cơ hội sống." Lý Ngọc Yên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, nhanh hơn cướp lời của Châu Liêu định nói.

Ngũ đương gia kia, hắn dù có trốn cũng không trốn được bao lâu. Vừa rồi đánh nhau quyết liệt như thế, hắn lại chỉ vừa thấy động thì liền rút như rùa rụt cổ, chẳng phải chỉ vì muốn giữ cái mạng thôi sao.

Nhưng hắn đã quá xem thường cơn thịnh nộ của Minh vương rồi, bao nhiêu người bao vây ở đây, cho dù hắn không ra cũng có cách khiến hắn chết thảm trong chính sơn trại này. Nếu không phải cửa sơn trại không dễ phá thì binh lính đã sớm xông vào giết chết hắn rồi.

Tên kia cảm nhận được cái chết đến từ hai phía, cổ như đông cứng chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ một cái động nhẹ sẽ khiến hắn rơi đầu.

-" Ta...ta sẽ gọi Ngũ đương gia..." Hắn run rẩy lên tiếng.

Châu Liêu nghe vậy thì hài lòng bỏ kiếm xuống, ra hiệu cho binh lính thả hắn ra.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ