Chap 59

114 7 0
                                    

Start chap 59

Ngày thứ mười lăm, đã sau ba ngày Lý Ninh Ngọc rời khởi Phong Thanh Quan mà hồi cung cấm.

Cố Hiểu Mộng trong lòng luôn bất an, khi hôm nay đã là ngày đoàn người xuất giá đến Bắc Quốc.

Sau hôm nay, chuyện Cố Hiểu Mộng mất tích sẽ không thể tiếp tục che giấu. Nàng rất lo lắng, không biết bên phía Lý Ninh Ngọc và Cố Minh Chương sẽ có biện pháp gì ứng phó.

Cố Hiểu Mộng nhìn xuống dưới chân núi Phong Thanh, có ý định sẽ xuống núi quay về tìm hiểu tình hình. Bước chân vừa nhấc được một bước thì phía sau Lý Minh Thành đã lên tiếng nhắc nhở.

-" Quận chúa...núi Phong Thanh thật sự rất cao. Không như núi Lai Lĩnh, nếu người không cẩn thận rơi xuống thì cho dù có mười Dược Y Tiên cũng cứu không được người."

Lý Minh Thành trên môi đầy ý cười nói. Hắn không phải xem thường Cố Hiểu Mộng, nàng có thể xuống núi bằng một tay đang treo lên của nàng.

Nhưng ý tứ của câu nói đầy ẩn ý, Lý Minh Thành nghĩ nàng sẽ hiểu.

Cố Hiểu Mộng quay lại nhìn Lý Minh Thành đầy vẻ khó chịu.

-" Phiền Lý công tử bận tâm rồi."

Nàng tất nhiên hiểu rõ Lý Minh Thành là đang muốn cản nàng xuống núi. Không biết Lý Ninh Ngọc trước khi rời đi đã nói gì với người ở Phong Thanh Quan, mà dường như tất cả họ từ chăm sóc bảo hộ đã chuyển thành giám sát nhất cử nhất động của Cố Hiểu Mộng.

Mỗi lần nàng đến gần vách núi, thì dường như đều sẽ có người nào đó xuất hiện ngăn cản nàng.

Đây đã là lần thứ ba rồi.

Cố Hiểu Mộng ở đây tin tức đều thụ động có được. Chẳng biết chút gì tình hình ở hoàng cung. Chỉ toàn nghe kể lại từ Lý thượng khi Lý Ninh Ngọc cho bồ câu đưa thi báo về.

Càng nghĩ Cố Hiểu Mộng càng không thể yên lòng nhưng Lý Minh Thành ở đây, nàng cũng chỉ đành quay về phòng.

Cố Hiểu Mộng âm thầm hạ quyết tâm, sẽ tìm cơ hội khác rời đi. Nhưng trước hết cánh tay nàng phải hồi phục thêm vài phần, ít nhất không phải treo lên như bây giờ.

" Báo...cấp báo..."

Tiếng binh lính truyền tin vang vọng khắp hoàng cung, Minh đế đang cùng Thái hậu thương nghị ở thư phòng, đã bị tiếng vang làm cho kinh động.

Không đợi đến binh lính được triệu kiến, Minh đế đã đích thân ra ngoài xem tình hình.

-" Có chuyện gì?" Minh đế gấp gáp nói.

-" Hoàng thượng, có cấp báo từ Bắc cương." Binh lính dâng lên một mảnh giấy do bồ câu đưa thư truyền về từ Bắc cương.

-" Đọc cho trẫm nghe."

Binh lính lướt qua thư tín, nói vắn tắt sự tình cho Minh đế.

-" Lại có chuyện như vậy?" Minh đế nghe xong liền không dám tin.

Hắn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang đi ra thì liền hướng nàng lấp bấp nói.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ