Chap 56

122 9 0
                                    

Start chap 56

Phong cảnh ở núi Phong Thanh quả thật khó có gì sánh bằng. Sở dĩ có tên Phong Thanh cũng là do đứng tại đỉnh núi cao này, có thể nghe được tiếng gió thật rõ. Rõ đến mức, như thể thổi bay hết bao bụi trần. Trả lại một thân xác phàm trần nhưng không lẫn sầu muộn.

Tuy nói Phong Thanh Quan cách xa trần thế, cứ ngỡ chỉ là gia trang tá túc giản đơn. Nhưng Lý thượng dường như đã biến nơi này thành một thôn trang cách biệt, một thế giới riêng với đầy đủ tiện nghi và không gian ấm cúng.

Buổi tối, Tiết Thanh Y đến mời Cố Hiểu Mộng đến dùng bữa. Nàng theo Tiết Thanh Y đến nhà bếp, nơi này được chia thành hai gian. Một gian là bếp, một gian là phòng ăn.

Cố Hiểu Mộng đến sau cùng nên tất nhiên lúc này nàng nhận được tất cả ánh mắt chờ đợi của mọi người.

-" Các vị không cần đa lễ." Cố Hiểu Mộng đưa tay ngăn lại Lý thượng chuẩn bị đứng lên.

Nàng biết ông ấy dựa vào thân phận cao quý có quyền đứng trước thiên tử không cần quỳ. Nàng so ra cũng chỉ là giản bối, ngụ tại đây đã là nợ Lý thượng một ân tình quá lớn.

Các vị sư phụ ở Phong Thanh Quan là đã có ý định ẩn cư không quản thế sự. Chuyện của hoàng thất lại càng là đại kỵ không nên xen vào. Vì thế Cố Hiểu Mộng vẫn nên sống với thân phận là một giản bối, không nên để các vị sư phụ ở đây xem nàng là Minh Châu Quận chúa mà hầu hạ.

-" Ta là Quận chúa của Nam Quốc nhưng khi ở tại Phong Thanh Quan sẽ chỉ là một giản bối nợ các vị một ơn cứu mạng. Mong các vị trước tiên nhận một lạy của Cố Hiểu Mộng."

-" Quận chúa xin đừng. Mấy lão ở đây đã có tuổi rồi, nhận không nổi một lạy của người đâu." Tiết Thanh Nhân ở gần Cố Hiểu Mộng nhất. Ông liền hối hả đỡ tay Cố Hiểu Mộng không để nàng quỳ.

-" Một lạy không thể nhận. Vậy hãy nhận một bái cảm tạ này của ta."

-" Được rồi, tay cũng thành ra như vậy. Ngươi còn muốn bái cái gì?" Lý Minh Thành cười trêu chọc Cố Hiểu Mộng.

Nhìn nàng một tay bị vải treo lên, còn có một tay mà cũng muốn hành lễ. Hắn không ngờ Cố Hiểu Mộng cũng rất thú vị. Cứ tưởng Quận chúa như nàng sẽ không để ai vào mắt, vậy mà cũng trượng nghĩa quá đấy chứ.

Không hổ danh là Lão đại Thuận Thiên Đạo vang danh giang hồ, ai ai cũng kính nể.

Lý Minh Thành lên tiếng mới thu hút sự chú ý của Cố Hiểu Mộng. Trước đây nàng cùng hắn gặp nhau không được mấy lần, có thể tính được trên đầu ngón tay.

Nhìn Lý Minh Thành bề ngoài cũng sẽ kiệm lời như muội muội hắn. Vậy mà đối với nàng lại có ý định trêu chọc. Mấy vị trưởng bối ở đây đều lấy thân phận Quận chúa của nàng mà kiêng dè. Hắn lại không kiêng nể mà trước mặt bao nhiêu người cười nàng.

Đặc biệt là ánh mắt của Lý Minh Thành, hắn nhìn Cố Hiểu Mộng như thể vạch trần tất cả tâm tư của nàng. Cũng như thấu hết chuyện mà nàng phải trải qua. Có trêu đùa, có thương cảm và cũng có cả cảm thông.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ