Start chap 14
Buổi sáng tại Hoàng cung thật sự rất bận rộn, nhưng sự bận rộn chỉ dám diễn ra một cách trầm lặng nhất.
Các đại thần đến sớm thì chỉ dám đứng ở phía ngoài Minh Long điện bàn tán to nhỏ. Lâu lâu thì lại liếc nhìn vào trong điện xem đã chuẩn bị đến đâu, khi mọi người đến gần đông đủ, Minh vương mới dẫn đầu đi vào điện chuẩn bị chờ Minh đế thượng triều.
Đúng giờ đã điểm, một đoàn cung nữ cùng thái giám hộ tống vị nữ chủ đi đến cửa bên của Minh Long điện, tất cả đại thần đồng loạt ngước mắt nhìn, có người còn không cần nhìn cũng biết là ai mà tự giác quỳ xuống hành lễ.
_" Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Lý Ninh Ngọc nét mặt có chút thất thần, phất tay một cái xem như miễn lễ cho các quan thần. Nàng trang điểm đậm hơn thường ngày một chút, như để che đi sự mệt mỏi trên gương mặt. Nhìn xuống long ỷ của Minh đế vẫn còn để trống, Lý Ninh Ngọc lại thêm nhíu mày.
Lúc này Minh đế mới hớt hải đi đến, hắn biết bản thân làm chậm trễ giờ thượng triều, đã phạm vào đại kỵ của Lý Ninh Ngọc. Giờ phút này hắn cảm thấy Lý Ninh Ngọc ngồi sau lưng mình, vừa nóng lại vừa lạnh. Một ánh mắt cũng không dám nhìn qua nàng.
Các đại thần thấy vậy cũng chuẩn bị hành lễ nhưng Minh đế nhanh hơn bảo bọn họ miễn lễ.
_" Trẫm để các vị đợi lâu, thất lễ." Minh đế lên tiếng hòa giải nộ khí trong lòng Lý Ninh Ngọc nhưng lại như châm thêm sợ hãi cho quần thần.
Từ xưa đến nay, thần dân chờ đợi Hoàng đế là chuyện bình thường, có thể nói là lẽ tất nhiên, chỉ là do Minh đế được Lý Ninh Ngọc giáo huấn quá tốt, nên những việc là lẽ thường cũng trở nên bất thường.
Chúng đại thần nghe Minh đế nói vậy, cũng chỉ biết cuối đầu tỏ ý không dám. Riêng Minh vương thì hiện lên ý cười, càng lúc càng hài lòng với đứa cháu này.
_" Hoàng thượng, có thể bắt đầu." Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở.
_" Dạ, mẫu hậu."
Minh đế ra lệnh cho các đại thần theo tuần tự cấp bậc mà báo cáo việc nước, bản thân thì chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ nhìn sang thái giám bên cạnh ngụ ý hỏi hắn đã ghi chép đủ hay chưa.
Tất cả những gì được bàn luận đều phải ghi lại đầy đủ, Minh đế về sẽ xem lại, suy xét, hỏi ý Lý Ninh Ngọc thì mới có thể yên tâm thông qua.
Lý Ninh Ngọc thấy Minh đế xử lý tốt như vậy, thì chỉ yên lặng ngồi quan sát. Đầu óc có chút choáng váng, nàng nhẹ vịn vào tay ghế, động tác nhỏ như vậy cũng để Lý Ngọc Yên nhìn thấy.
_" Thái hậu..."
_" Không sao, còn chịu được." Lý Ninh Ngọc cố gắng phát ra âm thanh chỉ đủ hai người nghe.
Nàng cố gắng để người khác không nhìn ra bản thân mình bất ổn, cũng chỉ vì không dám để Minh vương phát giác hay để người kia biết được mà tìm đến.
Nửa tháng nay Cố Hiểu Mộng không xuất hiện, một chút động tĩnh cũng không có. Thật lòng mà nói, nửa tháng này Lý Ninh Ngọc ăn ngủ đều không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Tâm
Короткі історії"Ta biết ngươi tài giỏi hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ, rất khó tìm được nam nhân sánh với ngươi. Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi lại yêu thích nữ nhân." "Trước nay ta chưa từng yêu nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng nữ nhân. Chỉ...